"Cũng tàm tạm." Anh ta giơ cả hai khẩu súng ra trước mặt, "Loại 92
được ra phết, có điều chắc là quen rồi, vẫn thấy loại 54 thuận tay hơn."
"Ha ha, đúng đấy." Phương Mộc tiện tay cầm lấy khẩu 54 trong tay
anh ta, nhẹ nhàng sờ lên phần chuôi súng đã bị cọ xát nhiều đến mức bạc
hết màu, lộ ra cả ánh thép ban đầu, "Anh bạn già này vẫn đáng tin cậy
hơn."
"Cậu không hiểu rồi." Tiêu Vọng đang ngắm nghía khẩu súng mới,
nghe Phương Mộc nói vậy, bèn xen vào: "Loại 92 vẫn tốt hơn. Thiết kế hợp
lí, chất lượng kĩ thuật cao." Anh giơ súng lên ngắm rồi bóp cò, tiếng kim
hỏa vang lên giòn đanh, anh chậc chậc lưỡi vẻ hài lòng, "Có anh bạn này,
sức chiến đấu của chúng ta sẽ oanh liệt hơn hẳn đây."
Mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng phụ họa theo. Phương Mộc vừa cười
vừa lắc đầu: "Sức chiến đấu thế nào, chủ yếu là do con người quyết định
chứ không phải là vũ khí."
"Nhưng hàng trong tay không ra gì, cao thủ đến mấy cũng không phát
huy được năng lực." Tiêu Vọng lập tức phản bác.
"Chung quy lại vũ khí cũng là do người sử dụng." Phương Mộc cao
giọng hơn một chút, "Mức độ phát huy tính năng vũ khí thế nào còn phụ
thuộc vào người sử dụng."
"Thôi đi ông ạ." Tiêu Vọng bĩu môi, "Xạ thủ cùng một đẳng cấp, vũ
khí khác nhau, khả năng chiến đấu tất nhiên là khác nhau."
"Chưa chắc."
"Không tin à?" Tiêu Vọng mắt sáng rực nhìn Phương Mộc, "Không thì
tôi với cậu đọ thử xem?"
Phương Mộc cười nhăn nhó, đang định từ chối, thì các đồng nghiệp
xung quanh đã nhao nhao lên: "Đọ đi, đọ đi…"
"Đúng đấy, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân
lý…"
Có người còn sốt sắng ra chỗ ông Tần lấy đạn. Thế là, mấy phút sau,
cả đoàn người ầm ĩ sĩ tượng kéo Phương Mộc và Tiêu Vọng ra bãi tập bắn
ngầm.