"Cô đến làm gì?" Phương Mộc ngạc nhiên, "Tôi đã bảo cô ở nhà đợi
cơ mà."
"Không." Ánh mắt Lục Hải Yến rất kiên quyết, "Tôi phải đi cứu em
trai tôi."
"Cứu cậu ấy?" Phương Mộc nheo mắt lại, "Cậu ấy đã giết người."
"Dù thế nào đi nữa nó vẫn là em tôi!" Giọng Lục Hải Yến gần như
khóc, "Tôi sợ... tôi sợ bọn họ sẽ làm hại nó."
"Không đâu, sự việc không phức tạp như cô nghĩ." Phương Mộc an ủi
cô: "Sau khi trưởng thôn tìm thấy cậu ấy, sẽ giao cậu ấy cho cơ quan luật
pháp giải quyết, đến lúc đó mọi việc sẽ được điều tra rõ ràng. Có điều..."
Phương Mộc ngẫm nghĩ giây lát, "Có việc này tôi vẫn không hiểu được, em
trai cô chỉ là đi ra ngoài chơi thôi, có gì nghiêm trọng đâu mà trưởng thôn
phải dẫn người đi bắt cậu ấy?"
Người Lục Hải Yến khẽ run lên, cô đứng dậy bảo: "Mau đi thôi, trời
sắp sáng rồi."
Dứt lời, cô giẫm lên tuyết đi về phía núi Long Vĩ, Phương Mộc không
hỏi nữa, anh giơ đuốc đi theo sau.
Sau nửa tiếng đồng hồ gian nan tiến bước, cuối cùng toàn cảnh núi
Long Vĩ đã hiện ra trước mắt Phương Mộc và Lục Hải Yến, dưới bầu trời
xám như chì, núi Long Vĩ đứng sừng sững, cao vút và hiểm trở. Phương
Mộc vừa lau mồ hôi vừa cố gắng mở to mắt nhìn toàn cảnh núi. Bỗng anh
kéo tay Lục Hải Yến:
"Cô nhìn kìa." Anh chỉ về phía vạt rừng ở sườn núi phía đông, ở đó, có
một vệt sáng dài đang chầm chậm di chuyển.
Lục Hải Yến cuống lên, quay người chạy thẳng lên núi.
"Em trai tôi chắc chắn là ở đó."
Chưa dứt lời, cô đã biến mất trong cánh rừng trước mặt. Phương Mộc
không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã đuổi theo.
Đường núi vô cùng khó đi, hơn nữa chỗ nào cũng đầy đá sỏi ẩn dưới
lớp tuyết mềm. Phương Mộc không rời mắt khỏi bóng dáng Lục Hải Yến
thoắt ẩn thoắt hiện ở phía trước, bước thấp bước cao bám theo sau.