Lục Thiên Trường đứng trước mặt đám người làng, ông ta nghiêng
đầu, nheo mắt, nhìn Phương Mộc, vẻ mặt thú vị, tựa như một một gã thợ
săn đang ngắm nhìn con mồi đã sa bẫy.
Một bà già tóc bạc loạng choạng lao tới, túm chặt lấy Lục Hải Thao
cào cấu cắn xé.
"Đồ vô lương tâm… Tam Cường lớn lên cùng mày từ khi còn cởi
truồng… Sao mày có thể nhẫn tâm ra tay được hả?"
Lục Hải Thao cuống quýt né tránh, vừa khóc nấc lên vừa thanh minh:
"Không phải là cháu… thím… ối…"
Lục Thiên Trường ném đầu thuốc lá đi rồi khoát tay ra hiệu, mấy
người làng lập tức xông tới lôi bà già ra chỗ khác, đồng thời kéo Phương
Mộc và Lục Hải Thao ra giữa sân.
Loáng một cái, toàn bộ đồ đạc trên người Phương Mộc và Lục Hải
Thao đã bị lục soát và vứt xuống tuyết. Lục Thiên Trường nhặt lấy chiếc
điện thoại di động của Lục Hải Thao, cười nhạt mấy tiếng.
"Mày giỏi giang nhỉ, còn biết chụp ảnh bằng điện thoại di động cơ
đấy." Ông ta thong thả bước đến trước mặt Lục Hải Thao, đột nhiên hạ thấp
giọng, "Đã nói cho người khác biết chưa?"
"Chưa… chưa." Lục Hải Thao tái mét mặt, "Cháu không dám… chú…
chú tha cho cháu…"
Lục Thiên Trường nhìn cậu ta vài giây rồi quay đầu về phía Phương
Mộc, "Tại sao anh lại ở đây?"
"Hải Yến bảo tôi đưa em trai cô ấy đi, thế thôi." Phương Mộc biết là
không thể giấu được việc này, "Những chuyện khác tôi không biết."
Lục Thiên Trường quan sát Phương Mộc một lúc, rồi quay về phía
những người trong làng.
"Còn nhớ thỏa thuận của chúng ta không?"
Đám người làng nhìn nhau, rồi nhao nhao đáp lời: "Nhớ!"
"Muốn sống sung sướng, thì phải làm đúng thỏa thuận." Lục Thiên
Trường cao giọng, "Nếu ai vi phạm thỏa thuận, tức là đã ép cả làng từ
người già đến trẻ con vào con đường chết."