"Không phải là cháu… Cháu không giết người!" Gương mặt Lục Hải
Thao bị vùi trong tuyết, chỉ thốt được ra những tiếng gào không rõ lời.
Giọng Lục Thiên Trường sang sảng át lời Lục Hải Thao.
"Mọi người nói xem, làm thế nào?" Ông ta quay người về phía đám
dân làng, "Mạng của Tam Cường, làm thế nào?"
Đám người làng im phăng phắc. Đột nhiên, giọng của bà già khi nãy
the thé đập vào tai mọi người:
"Giết chết nó đi!"
Hệt như một giọt nước bắn vào chảo mỡ sôi, đám người lập tức nhốn
nháo.
"Thằng súc sinh này, suýt nữa khiến chúng ta phải quay lại cuộc sống
nghèo đói trước đây…"
"Ai dám chắc sau này nó không đi, không giết người?"
"Giết nó đi…"
Lục Thiên Trường quay đầu nhìn Lục Hải Thao đã nhũn người ra, ông
ta nở nụ cười: "Hải Thao, không còn cách nào khác, làm sai thì phải trả
giá…"
"Không được!"
Một tiếng thét đau đớn vang lên, bà quả phụ họ Thôi loạng choạng
chen ra từ đám đông, lao tới ngã xuống dưới chân Lục Thiên Trường, ôm
chặt lấy chân ông ta, thảm thiết cầu xin: "Trưởng thôn, trưởng thôn, ông tha
cho nó… Ông đã nói là chỉ cần tôi giao Hải Thao ra, ông lấy đi hai chân
của nó là xong việc cơ mà…"
Lục Hải Yến đang giãy giụa tìm cánh thoát ra, bỗng trợn tròn mắt,
mấy giây sau, cô kêu lên đau đớn: "Mẹ! Tại sao mẹ lại bán đứng chúng
con? Nó là con trai mẹ, là em trai con cơ mà!"
Lục Hải Thao dường như đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ và hành
động, chỉ đờ đẫn nhìn mẹ mà không nói nên lời.
Bà quả phụ họ Thôi khóc lăn ra đất: "Mẹ không có cách nào khác…
Chúng ta phải sống chứ… Mẹ không thể mất thêm cả con nữa…"
Lục Thiên Trường từ từ đỡ bà quả phụ họ Thôi dậy, nét mặt ôn hòa,
nhưng giọng lạnh băng: "Chị ạ, con chị đã phạm lỗi, nó phải tự mình gánh