Đám người nhốn nháo, có thể nhìn thấy ánh thép của những chiếc đinh
ba sắc nhọn lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Chân Lục Hải Thao nhũn ra, nếu không có hai người làng túm chặt hai
bên tay, chắc là đã khuỵu người ra đất.
"Chú, cháu không dám nữa, không bao giờ dám nữa… chú tha cho
cháu…"
Lục Thiên Trường mỉm cười, lấy một chiếc rìu, đưa cho Lục Hải
Thao, rồi hất hàm về phía hai chiếc điện thoại di động vứt dưới đất.
Lục Hải Thao run rẩy cầm lấy chiếc rìu, nhìn Lục Thiên Trường, rồi
lại nhìn Phương Mộc, tiếp lê từng bước tới, quỳ xuống tuyết, giơ rìu lên.
"Chát!" Màn hình chiếc điện thoại di động lập tức nứt vỡ.
"Mạnh nữa vào!" Lục Thiên Trường quát.
Lục Hải Thao run bắn người, lại giơ rìu lên.
"Chát!" Lần này, điện thoại di động của Lục Hải Thao và Phương Mộc
vỡ tan, mấy mảnh linh kiện bắn ra một bên. Lục Hải Thao vun những mảnh
vỡ lại, mắm môi mắm lợi bổ liên tục, như thể càng bổ mạnh, cơ hội được
sống càng lớn.
Phương Mộc không rời mắt khỏi đám linh kiện điện tử vỡ vụn ấy, cảm
giác như mỗi nhát rìu đang bổ vào tim mình
Manh mối cuối cùng đã mất.
Cho đến lúc mảnh vụn của hai chiếc điện thoại di động gần như găm
vào trong đất, Lục Thiên Trường mới hài lòng bảo Lục Hải Thao dừng lại.
Ông ta giậm chân lên chỗ đất đó, cúi đầu nhìn Lục Hải Thao vẫn đang quỳ.
"Hừm, coi như sửa được một chút lỗi lầm."
Mắt Lục Hải Thao sáng lên, dường như sự sống lại trở về trong ánh
mắt đầy khẩn cầu và cảm kích đó.
Lục Hải Yến khóc nấc lên, cô đi tới định đỡ em trai dậy, nhưng đã bị
Đại Xuân kéo lại.
"Nhưng, còn một việc chưa xong." Lục Thiên Trường nheo mắt,
"Mạng sống của Tam Cường."
Tia hy vọng vừa lóe lên trong mắt Lục Hải Thao vụt tắt, cậu ta giãy
giụa định đứng lên, nhưng đã bị hai người dân làng ấn xuống đất.