"Em à, em về rồi hả?" Giọng chị Triệu trở nên vui mừng, "Em ở đâu
thế? Sao không gọi bằng điện thoại di động?"
"Chị à, đứa bé thế nào rồi ?" Phương Mộc cố gắng không để chị Triệu
nhận ra cổ họng mình đang nghẹn lại trong tiếng nấc.
"Rất ổn, sao thế, để nó ở chỗ chị không yên tâm à?"
"Yên tâm, yên tâm." Phương Mộc lau nước mắt, "Phiền chị chăm sóc
nó, đừng để người khác trông thấy nó."
"Ừ, chị nhớ rồi." Chị Triệu ngừng lại giây lát, giọng nói dịu dàng hơn,
"Phương Mộc, em đang làm gì, chị không biết. Em không muốn nói, nên
chị không hỏi. Có việc gì chị giúp được, em cứ nói với chị. Có điều, cho dù
em đang làm việc gì, cũng phải hết sức cẩn thận, hiểu không ?"
"Vâng, vâng." Phương Mộc liên tục gật đầu, kệ cho nước mắt rơi lã
chã xuống mặt bàn.
"Thế thì được! Em chờ một tí nhé, Lục Lộ đến rồi…" Giọng chị Triệu
bỗng trở nên xa xôi, "Chú Phương đấy, nói với chú ấy vài câu đi."
Tiếng tạp âm sột soạt một lúc trong ống nghe, tiếp đó Phương Mộc
nghe thấy có tiếng thở gấp khe khẽ vọng đến.
Phương Mộc nín thở hết sức tập trung, cố gắng lắng nghe động tĩnh ở
đầu bên kia điện thoại.
"Cái con bé này, sao lại không nói gì thế?" Chị Triệu giục cô bé.
"Lục Lộ, cháu có khỏe không?" Phương Mộc cố gắng nói với giọng
bình tĩnh, rõ ràng biết là đối phương không nhìn thấy mình, anh vẫn nặn ra
một nụ cười vô ích.
Cô bé vẫn không nói gì.
"Cháu nhớ nghe lời cô Triệu… Chú sẽ sớm đến đón cháu..." Phương
Mộc hoàn toàn không biết phải nói gì với cô bé, "Cho cháu đi học... Mọi
thứ sẽ tốt đẹp lên..."
"Cảm ơn chú!"
Giọng nói tuy nhỏ, nhưng nghe rất rõ, tiếp đó đầu kia cúp máy.
Cảm ơn?
Phương Mộc cầm chặt ống nghe, ngây người ra.