gọn là anh bị tai nạn xe, Biên Bình nửa tin nửa ngờ nhìn anh một lúc,
không hỏi thêm nữa.
Vụ án dường như bế tắc không có tiến triển gì. Sau khi biết được ông
Hình từng có ý định giết người, nhất là sau khi nhóm của Trịnh Lâm bị
đình chỉ công tác, tất cả mọi người đều dè dặt từng li từng tí, không ai
muốn chuốc lấy phiền toái về mình. Dưới áp lực của ủy ban Chính pháp,
Công an thành phố đã hoàn tất toàn bộ tư liệu của vụ án, chuẩn bị nhanh
chóng chuyển giao cho viện Kiểm sát.
Tình hình gần sát với dự đoán của Phương Mộc, nhưng sau khi nghe
Biên Bình thuật lại, anh vẫn thấy ức chế. Khi sự việc không liên quan gì
đến mình, tất cả mọi người đều giữ thái độ im lặng, so với họ, nhóm của
Trịnh Lâm mặc dù liều lĩnh, thiếu suy nghĩ, vẫn đáng kính trọng hơn.
Sau khi ra khỏi phòng Biên Bình, Phương Mộc đi thẳng đến phòng hộ
tịch. Đúng là, những người trong thôn Lục Gia hầu như không có thông tin
hộ tịch. Lục Thiên Trường nói sẽ để cho Lục Tam Cường và Lục Hải Thao
chưa bao giờ tồn tại, hoàn toàn không phải là huênh hoang không có lý.
Phương Mộc bỗng muốn cười, cái thứ đã cứu mình, không ngờ chỉ là
một tấm thẻ chứng minh thư.
Nghĩ đến chứng minh thư, Phương Mộc mới nhớ ra cần phải kiểm tra
lại toàn bộ xem mình đã mất những gì. Máy ảnh, tiền bạc đều là chuyện
nhỏ, chứng minh thư buộc phải làm lại, ngoài ra còn phải mua một chiếc
điện thoại di động mới.
Chân trái bị Lục Hải Thao cào rách bị khâu ba mũi, vì chưa tháo chỉ,
nên đi lại vẫn hơi khó khăn. Phương Mộc do dự một lúc, cuối cùng quyết
định không lái xe. Vừa đi ra khỏi trụ sở Công an thành phố thì gặp Tiêu
Vọng lái xe tới. Tiêu Vọng hạ cửa kính xuống, vẫy tay chào Phương Mộc.
"Đi đâu đấy?"
"Phân cục Công an." Phương Mộc ghé lại, "Mất chứng minh thư rồi."
Tiêu Vọng không nói gì, lập tức mở cửa xe: "Lên đi!"
Rất đông người đến làm chứng minh thư, Phương Mộc xếp hàng một
lúc lâu, không thể kiên nhẫn hơn đành tìm một người quen nhờ vả, thế là
nhanh chóng chụp xong ảnh, điền xong giấy tờ. Nữ cảnh sát chụp ảnh cau