"Hai lần."
"Người của chúng ta sẽ kiểm tra danh sách cuộc gọi của hắn." Tiêu
Vọng nổ máy, "Chiều nay tôi và cậu điều tra ngoại tuyến, gọi điện thoại
cho Cảnh Húc để kiểm tra lại vụ cuốn băng video. Nhớ chưa?"
Phương Mộc gật đầu.
Đi được mấy kilômét, Tiêu Vọng thấy Phương Mộc vẫn rầu rĩ, liền
mỉm cười bảo: "Nghĩ theo hướng tốt đi, ít nhất là cậu đã không mất ba trăm
nghìn tệ. Đúng rồi, nhắc đến khoản tiền này, tôi định hỏi cậu đấy, cậu lấy
đâu ra thế?"
Phương Mộc liếm đôi môi khô nứt, "Tôi thế chấp nhà."
"Hả?" Tiêu Vọng kinh ngạc nhướn mày lên, "Mẹ kiếp, cậu đúng là
nghĩa khí. Không, ý tôi không định châm chọc cậu." Tiêu Vọng thấy
Phương Mộc nhìn mình, vội vàng giải thích: "Tôi nói thật lòng đấy. Ông
Hình có người bạn như cậu, đúng là có phúc."
Anh ta dừng lại một lát rồi nói khẽ: "Tôi cũng hy vọng có được người
bạn như cậu."
"Thôi đừng nói nữa!" Phương Mộc ngắt lời Tiêu Vọng. Bây giờ nghĩ
đến ông Hình, chỉ khiến anh càng thêm khổ sở.
Hình Chí Sâm đổ canh đậu phụ cải thảo vào đĩa, lẫn với cơm, đảo mấy
nhát trộn lên, rồi chầm chậm ăn từng miếng một, có lúc nhai hơi mạnh một
chút, vết thương trên mặt lại nhói đau.
Hôm qua lúc tắm trong nhà tắm chung, mấy phạm nhân cố ý vứt cục
xà phòng xuống dưới chân Hình Chí Sâm, ông ngã vập đầu vào ống nước,
máu chảy đầy mặt. Sau khi được đưa đến trạm xá, băng bó qua loa, quản
giáo hỏi ông đã xảy ra việc gì, ông đành trả lời là mình không cẩn thận nên
ngã.
Nếu nói thật, chắc chắn sẽ nhận được sự trả đũa kinh khủng hơn.
Bây giờ buộc phải nhẫn nhịn, cho đến khi thằng nhóc đó điều tra rõ
mọi chuyện.
Có mấy người bê đĩa ngồi ở chiếc bàn đối diện với Hình Chí Sâm, vừa
ăn vừa nhìn ông. Hình Chí Sâm không ngẩng đầu lên, nhưng cũng để ý
thấy ánh mắt của đối phương. Mấy phạm nhân này ông chưa từng gặp, chắc