đang tiến hành điều tra ngầm ắt đã bị đối phương phát hiện. Bây giờ, người
đang gặp nguy hiểm nhất chính là Phương Mộc.
Ba người thi gan ở hành lang, không ai nói gì, không khí càng lúc
càng căng thẳng. Đúng lúc đó, cánh cửa một văn phòng bật mở, Biên Bình
thò đầu ra, nhìn thấy ba người đang thõng tay đứng, mặt mũi đằng đằng sát
khí, ông không khỏi giật mình.
"Các anh đang làm cái gì thế?"
Phương Mộc rời mắt khỏi Trịnh Lâm, hỏi: "Có việc gì ạ?"
"Có việc." Biên Bình vẫy tay ra hiệu cho Phương Mộc đi tới, lúc anh
đến gần, Biên Bình nói khẽ: "Có người gọi điện đến Sở Công an tìm cậu."
"Hả?" Phương Mộc tròn mắt ngạc nhiên, "Ai thế?"
"Không biết, chỉ để lại một số điện thoại." Biên Bình đưa cho Phương
Mộc một tờ giấy, "Mà sao cậu lại tắt máy di động thế hả?"
Phương Mộc lấy điện thoại di động ra, hóa ra là hết pin.
"Gọi luôn ở đây này." Biên Bình đẩy chiếc điện thoại di động trên bàn
qua cho Phương Mộc.
Người nhận điện thoại là một cô gái trẻ. Phương Mộc tự giới thiệu
trước, không ngờ đối phương lại trở nên luống cuống.
"Vâng… Tôi là y tá ở khoa Ngoại phổ thông bệnh viện Nhân dân số 2
thành phố S, anh... anh có đồ để rơi ở đây."
"Hả?" Phương Mộc thấy kì quặc, lúc đó anh bị Lục Đại Xuân nện cho
một trận tơi bời, lột quần áo đẩy xuống xe. Khi người lái xe tải tốt bụng
đưa anh đến bệnh viện, trên người anh đã không còn bất cứ thứ gì, "Cái gì
vậy?"
"Lấy từ chân trái của anh ra… là một cái thẻ nhớ của điện thoại di
động."
Dường như những người đàn ông ít nói và nguy hiểm luôn có sức hút
đối với những thiếu nữ đang bước vào độ tuổi cập kê. Y tá Đinh ở khoa
Ngoại phổ thông bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố S rất muốn được gặp
lại bệnh nhân im lặng đó một lần. Sự ra đi đột ngột của anh ta khiến chiếc
thẻ nhớ vốn phải được trả về cho chủ nhân của nó bị coi như rác thải của
bệnh viện. Nhưng, Đinh Yến đã lén giữ lại, sau đó còn tìm được họ tên và