Khi góc dưới bên phải màn hình nhảy ra chỉ dẫn "thiết bị phần cứng
mới đã được cài đặt và có thể sử dụng", Phương Mộc cảm giác như đã mấy
tiếng đồng hồ trôi qua. Anh sốt ruột nhấp chuột mở chiếc thẻ nhớ, lần lượt
kiểm tra từng thư mục. Khi thấy chữ "ảnh", tay Phương Mộc như run lên.
Trong thư mục có khoảng mười tấm ảnh, mấy tấm trước là ảnh Lục
Hải Thao tự chụp ở các quán ăn, đường phố và trung tâm mua sắm ở thành
phố S, nhìn gương mặt phấn chấn đó và nghĩ đến số mệnh khủng khiếp của
cậu ta mấy hôm sau đó, Phương Mộc bất giác thấy lòng chùng xuống.
Tấm thứ tám là ảnh của Lục Lộ mà anh đã gửi cho cậu ta. Tấm thứ
chín và tấm thứ mười là hai tấm ảnh Lục Hải Thao đã gửi cho Phương Mộc
qua bluetooth. Phương Mộc phóng to hết cỡ, nhưng vẫn không nhìn rõ vật
mà cậu ta chụp.
Như vậy, tấm ảnh thứ mười một sẽ thế nào?
Phương Mộc đưa con trỏ vào tấm ảnh thứ mười một, nháy đúp chuột.
Gần như cùng lúc đó, anh cảm thấy ngạt thở.
Trạng thái đó kéo dài đến nửa phút, đến mức y tá Đinh cũng tò mò ghé
sát lại định xem rốt cuộc là gì.
Phương Mộc định thần, đóng sầm chiếc netbook lại, rút thiết bị đọc
thẻ, lấy thẻ nhớ ra.
Anh quay lại nhìn cô y tá đang sợ giật nảy mình, hỏi rành rọt từng
chữ: "Cái thẻ này cô đã xem chưa?"
Y tá Đinh vội xua tay một hồi: "Chưa đâu, chưa đâu."
Phương Mộc nhìn chằm chằm vào cô ta mấy giây, sau khi chắc chắn
cô không nói dối, giọng anh trở nên ôn hòa hơn: "Chuyện này cô tuyệt đối
không được nói với bất cứ ai, coi như cô chưa từng gặp tôi, được không?"
Sắc mặt cô y tá trắng bệch, tấm thịnh tình dào dạt của cô chỉ được đáp
lại bằng câu nói này.
"Chúng ta… có thể làm quen được không?"
"Tốt nhất là cô đừng quen tôi thì hơn." Phương Mộc mỉm cười, chân
thành nói: "Cảm ơn cô!"
Đối với một số người, tương ngộ cũng là từ biệt. Tựa như sao băng
lướt qua bầu trời, khi tỏa ra ánh sáng chói lòa, cũng là lúc cháy bùng rồi vụt