Trịnh Lâm cúi xuống chiếc điện thoại nói: "Hải, cậu nấp cẩn thận, chờ
lệnh."
"Nhưng, sếp…" Hải có vẻ khó xử, "… Bên trong còn có mấy đứa bé."
"Bây giờ không suy xét được nhiều nữa, cứ để Phương Mộc một mình
chống đỡ đã." Trịnh Lâm ngắt lời Hải, "Đợi đánh xong rồi, chúng ta sẽ thu
dọn chiến trường."
Đầu kia điện thoại im lặng hồi lâu, mấy giây sau, giọng Hải vọng ra dè
dặt: "Sếp?"
Trịnh Lâm cụp mắt xuống, chầm chậm nói: "Cứ thế đã, nấp kín, chờ
lệnh."
Dứt lời, anh ta ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.
Đợi trận chiến giữa hai bên kết thúc, có thể đều có thương vong (Trịnh
Lâm cố gắng không nghĩ đến khả năng Phương Mộc hoặc mấy đứa bé gái
bị bắn chết), tới lúc đó hẵng ra tay, đây là cách an toàn nhất. Cho dù không
thể nhờ đó mà cứu được ông Hình, thì ít nhất cũng có thể tố cáo Kim Vĩnh
Dụ tội cố ý giết người.
Không phải là không hành động, mà là chờ thời cơ.
Có lẽ, nghĩ như vậy có thể khiến lòng mình đỡ day dứt hơn đôi chút?
Không khí trong xe im lặng đến ngạt thở, Trịnh Lâm và Triển đều
tránh không nhìn vào mắt nhau, cả hai đều dỏng tai lắng nghe động tĩnh từ
chiếc điện thoại di động, cố gắng dò đoán tình hình trong khu nhà xưởng
qua những âm thanh sột soạt phát ra từ chiếc điện thoại.
Đột nhiên một âm thanh khẽ nhưng rất rõ ràng vang lên trong xe.
"Làm cảnh sát, bắt kẻ xấu."
Trịnh Lâm ngây người ra. Anh ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào
cô bé, hỏi: "Cháu vừa nói gì?"
Cô bé vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề động đậy.
Trịnh Lâm nhìn thẳng vào mắt cô bé, đầu bỗng sôi lên, như thể vừa bị
châm một mồi lửa.
Anh ta hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc cô bé đang nghĩ gì, nhưng
anh ta biết, cô bé đã trả lời một câu hỏi của chính mình. Một câu hỏi vu vơ
đến nực cười.