Đúng lúc đó, một tiếng kêu thất thanh vang lên từ đống sắt đó, tiếp đó,
vang lên một giọng nói khiến Phương Mộc cảm thấy quen thuộc:
"Ra ngay, mau, không tao giết luôn con ranh này!"
Phương Mộc chửi thầm một tiếng, trong lòng đấu tranh dữ dội: Ra,
hay không ra?
Nếu ra, tất yếu là sẽ chết; không ra, không nhẽ lại khoanh tay đứng
nhìn cô bé bị giết ngay trước mặt mình?
"Mau lên!"
Vừa dứt lời, tiếng súng liền vang lên. Tiếng kêu thất thanh của cô bé
đã chuyển thành tiếng gào khóc thảm thiết.
Phương Mộc nghiến răng, đứng dậy đi ra khỏi chỗ nấp.
Là Kim Vĩnh Dụ, tay trái hắn túm chặt tóc Điền Tiếu, tay phải cầm
khẩu súng chĩa vào đầu cô bé.
"Là mày à?" Nhìn thấy Phương Mộc, Kim Vĩnh Dụ vô cùng kinh
ngạc. Người cảnh sát trông thư sinh yếu ớt gặp ở trụ sở Công an thành phố
hôm đó không ngờ lại to gan như vậy?
Cho dù anh ta là ai, cũng phải khử bằng được.
"Bỏ súng xuống!" Kim Vĩnh Dụ túm tóc Điền Tiếu, họng súng gí sát
vào thái dương cô bé, "Mau lên!"
Phương Mộc nhìn Điền Tiếu, người cô bé gần như lả đi, anh thở dài,
giơ tay vứt khẩu súng xuống đất.
Thấy Phương Mộc đã không còn vũ khí trong tay, ba tên còn lại đều
đứng hết dậy, từ từ tiến sát lại bao vây Phương Mộc.
Kim Vĩnh Dụ mỉm cười, khẩu súng trong tay hắn chĩa thẳng vào
Phương Mộc.
Cảnh sát đúng là cảnh sát. Tinh thần chính nghĩa chính là gót chân
Asin của cái bọn được coi là bảo vệ chính nghĩa này. Hôm ở Bách Hâm
Dục Cung, nếu không vì cứu cái con ranh tên là Lục Lộ, Đinh Thụ Thành
đã không phải chết.
Tương tự như vậy, nếu mày có thể nhìn bọn tao giết chết mấy con ranh
này, bọn tao cũng không chắc đã khử được mày.