Nhìn sang bên kia, Hải đã đốn gục một tên, mặt mũi hắn máu me be
bét, nằm rên rỉ trên nền xưởng. Hải đã đoạt được súng của hắn, nằm bò sát
đất sau một chiếc xe đẩy.
Phương Mộc khẽ thở phào, quay đầu hỏi Trịnh Lâm đang thở dốc:
"Sao anh biết tôi ở đây?"
Trịnh Lâm không trả lời Phương Mộc, mặt tái mét nhìn Triển. Triển
nằm trên nền xưởng, tay phải ôm chặt vùng bụng dưới ướt đẫm máu, máu
tươi vẫn không ngừng chảy ra qua kẽ tay.
"Cậu thế nào?"
"Không sao." Triển gượng nhỏm người dậy, nửa nằm nửa ngồi, đưa
tay sờ ra sau lưng, "Đạn bắn xuyên qua, không chết được đâu."
Phương Mộc nhìn sắc mặt trắng nhợt của Triển, trong lòng trào lên
cảm giác áy náy.
"Tôi thành thật xin lỗi, may mà các anh…"
"Mẹ kiếp, dẹp mấy câu tầm phào đó đi!" Trịnh Lâm sốt ruột ngắt lời
Phương Mộc, "Mấy đứa bé đâu?"
Phương Mộc thò đầu ra, nhòm ngó khắp xung quanh. Có thể nhìn thấy
mấy bàn chân đang run lập cập trong một chiếc thùng lò phía bên tay phải
trước mặt.
Thành thùng bằng thép rất dày, đạn bắn vào cũng không hề gì.
"Ở đằng kia." Phương Mộc rụt người lại, chỉ về phía cái thùng lò,
"Tạm thời an toàn."
"Bọn chúng ở đâu ra?" Trịnh Lâm khẽ gật đầu, xé vạt dưới chiếc áo nỉ
của mình ra bịt vào vết thương của Triển, "Rốt cuộc là thế nào?"
"Vụ án của anh Hình liên quan đến vụ buôn bán trẻ em xuyên quốc
gia. Mấy đứa bé này là nạn nhân, bị nhốt trong động Long Vĩ." Phương
Mộc cố gắng nói thật ngắn gọn, "Kẻ cầm đầu đằng sau là một tên họ
Lương."
"Ồ." Trịnh Lâm và Triển đột nhiên nhìn nhau, "Đánh trận này quả là
không sai!"
Trịnh Lâm như được tiêm thuốc kích thích, lập tức vô cùng phấn chấn.
Anh kiểm tra lại súng ngắn, quay đầu nói với Phương Mộc: "Tôi đã báo