cảnh sát rồi. Bọn chúng còn ba tên có vũ khí. Tôi, anh, thêm Hải nữa, cậu
cứ nằm đây, đừng đi đâu." Triển đang định cố sức ngồi hẳn dậy, Trịnh Lâm
khoát tay ngăn Triển lại, "Ba chúng ta đối phó với bọn chúng chắc là ổn."
Đúng lúc đó, Hải đang nấp ở phía bên kia bỗng kêu lên.
"Sếp!"
Trịnh Lâm nhìn qua, thấy Hải đang chỉ tay chếch lên phía trên.
Phương Mộc nhìn về phía Hải chỉ, lập tức trợn tròn mắt.
Cái thùng lò nơi bốn cô bé nấp đang di chuyển!
Cái thùng lò đang treo trên ray sắt!
Phương Mộc đang định nhổm người dậy xem thế nào, thì mấy phát
đạn dồn dập bắn tới, trúng vào cái khuôn trên đỉnh đầu kêu bong bong.
Phương Mộc và Trịnh Lâm vội nằm bò xuống đất, hai người nhìn
nhau đầy nghi hoặc.
Bọn chúng định làm gì?
Mấy cô bé đang trốn trong thùng lò cũng nhận ra là mình đang bị di
chuyển, chốc chốc lại khẽ kêu lên thất thanh. Mấy phút sau, mấy đứa bé
bỗng kêu rất to.
Phương Mộc nghiến răng, mạo hiểm thò đầu ra lần nữa.
Cái thùng lò đã bắt đầu dốc ngược xuống, đầu có nắp mở đang từ từ
hướng xuống dưới, bốn cô bé cuống cuồng vùng vẫy, kết quả là lần lượt rơi
xuống một cái khuôn lớn ở phía dưới.
Phương Mộc kinh ngạc nhìn xuống bên dưới, cái lò nung nhiệt độ cao
bằng điện trở cực lớn đang ầm ầm phát ra tiếng động.
Một cảm giác hoảng sợ chưa từng có lập tức lan khắp người Phương
Mộc.
Anh đã biết được ý đồ của đối phương!
Trịnh Lâm thấy Phương Mộc ngây ra, vội kéo anh thấp xuống, hỏi
luôn: "Sao thế?"
Toàn thân Phương Mộc run lập cập như bị sốt rét, mãi mới bật được ra
vài chữ: "Mấy đứa bé ở trong cái khuôn… thép nóng chảy… bọn chúng
định…"