Phương Mộc đi một vòng xung quanh bức tượng đài, sau đó dừng lại
ở phía trước khối thép, khom người thầm đọc ba cái tên quen thuộc khắc
trên bệ đá hoa cương.
Trịnh Lâm. Phùng Nhược Hải. Triển Hồng.
Mọi thứ trước mắt dần nhòa đi. Nỗi đau xé lòng đột ngột ập tới khiến
Phương Mộc lảo đảo, anh quay người, dựa vào khối trụ thép chầm chậm
ngồi xuống.
Khối thép sau lưng to và dày, hệt như những đôi tay đã nâng anh lên
của họ.
Một trận gió thổi tới, những cây thông cây tùng xung quanh im lặng
đung đưa, khối trụ thép thầm phát ra những tiếng vang, thật thần kì.
Cuối cùng những giọt nước mắt đã trào ra, Phương Mộc nghiêng
người, ghé sát tai vào khối thép. Không hề giá lạnh như tưởng tượng,
ngược lại, nhiệt độ tỏa ra nóng rực.
Hãy lắng nghe, họ đang thét gào.
"Cảnh sát, bỏ súng xuống!"
"Đạn bắn xuyên qua, không chết được đâu."
"Hải, nổ súng!"
"Một, hai, a…"
Phương Mộc ngồi bên khối trụ thép, trong tiếng hát nghẹn ngào của
gió và tiếng thét gào văng vẳng, anh từ từ nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Phương Mộc đến Sở Công an tỉnh từ sáng sớm. Tính
ra anh đã mấy tháng liền không đến Sở. Nhưng bàn làm việc được lau sạch
bóng không một hạt bụi, trên mặt bàn có một mẩu giấy.
Là nét chữ của Biên Bình: Ba giờ bốn mươi phút sáng sớm nay, Kim
Vĩnh Dụ đã bị tử hình.
Chỉ có mấy chữ, nhưng Phương Mộc xem một hồi lâu, cuối cùng anh
xé vụn mẩu giấy, bỏ vào thùng rác.
Vừa ngồi vào bàn làm việc, thì trưởng phòng nhân sự đẩy cửa bước
vào.
"Cậu Phương, cậu quay về đúng lúc quá." Trưởng phòng nhân sự cầm
trong tay mấy túi hồ sơ, "Ra đây chút!"