Phương Mộc đi theo anh ta ra hành lang, một đồng nghiệp trẻ tay xách
bình nước, hớn hở chạy qua.
"Có nhiệm vụ?" Phương Mộc nhìn cậu đồng nghiệp đánh đổ nước
nóng dọc hành lang, "Hình như rất gấp thì phải?"
"Có cái nhiệm vụ chết tiệt gì!" Trưởng phòng nhân sự cáu kỉnh nhìn
vết nước trên nền hành lang, "Vừa phân thêm một tốp cảnh sát, hôm nay
đến Sở dự buổi tọa đàm. Trong đám cảnh sát mới có mấy em rất xinh, cậu
xem mấy anh chàng choai choai chỗ mình phởn chí thế. "
"Ồ." Phương Mộc dừng bước, "Em không đi đâu! Vẫn còn việc phải
làm kia."
"Đi đi." Trưởng phòng nhân sự đẩy mấy nhát vào lưng Phương Mộc,
"Giám đốc sở yêu cầu toàn bộ các đồng chí trẻ tham dự, có tiếng nói
chung."
Phương Mộc không thoái thác được, đành đẩy cửa bước vào phòng
hội nghị. Mười mấy người trẻ tuổi mặc quân phục cảnh sát mới tinh ngồi
bên chiếc bàn hội nghị dài, nét mặt thấp thỏm bất an.
Phương Mộc khẽ gật đầu chào họ. Đang định tìm một chỗ khuất ngồi
xuống, bỗng anh sững người.
Anh ngẩng đầu lên, trong mấy dãy cảnh sát mới ấy, có một đôi mắt
quen thuộc đang nhìn mình.
Phương Mộc đứng sững một hồi lâu, rồi bật cười.
"Là cô à?"
Kết Thúc