Phương Mộc cầm máy bộ đàm lên nói: "Anh em chú ý, ba phút nữa lái
xe vào trong khu." Vừa bỏ máy bộ đàm xuống, cậu thanh niên đã chui vào
trong xe, chưa ngồi vào chỗ đã vội hỏi: "Thế nào, em diễn có đạt không?"
"Rất tốt." Tiêu Vọng vỗ vai cậu ta, "Mày nhẹ tay thôi đấy nhé, đừng
có đập mạnh quá, rồi mình không có tiền mà đền đâu."
"Anh yên tâm, em nhẹ tay mà." Cậu thanh niên vội vàng nói thêm một
câu, "Anh Tiêu nhớ giữ bí mật cho em, nếu không bạn gái em sẽ không để
cho em yên đâu."
Mọi người trong xe đều phá lên cười.
Lúc này, mấy người chủ xe đã xuống dưới sân, nháo nhào kiểm tra
xem xe mình có bị hỏng hóc gì không, tất cả đều rất bực mình, có người
còn chửi ầm lên. Xe cảnh sát nhanh chóng xuất hiện. Hai vị cảnh sát mặc
quân phục bước xuống xe, một người mở cuốn sổ ghi chép trong tay ra:
"Vừa nãy ai báo cảnh sát nhỉ, nghe nói ở đây có người đập xe phải không?"
Mấy người chủ xe lập tức xúm lại, nhao nhao đòi cảnh sát phải xử lí
nghiêm khắc. Hai vị cảnh sát lần lượt kiểm tra từng chiếc xe, vừa đối chiếu
tên chủ xe.
"Một, hai, ba… sáu, bảy." Tiêu Vọng đếm lại lần nữa rồi quay đầu nói
với Phương Mộc: "Tám chiếc xe bị đập, chỉ xuất hiện bảy chủ xe - đúng là
còn một người nữa không dám ra."
"Ừ." Phương Mộc cầm máy bộ đám lên, "Anh em chú ý, kiểm tra xem
chủ chiếc xe nào không ra, báo lại biển số xe."
Phương Mộc suy luận như sau: Sau khi đưa Bùi Lam đến cửa phía tây
tầng 1 của Vinh Phúc Thiên Địa, nghi phạm nữ đã nhanh chóng rời khỏi
khu vực hiện trường, như vậy chắc chắn phải có người lái xe đón họ. Và
chiếc xe này có thể đang đỗ ngay trong khu nhà. Phương Mộc cho diễn
màn kịch đập xe để đối phương khỏi nghi ngờ, mặt khác, do bản năng sợ
cảnh sát, kẻ bắt cóc luôn chủ động tránh xa cảnh sát, cho dù vụ việc bị điều
tra không liên quan gì đến chúng. Vì vậy, người chủ của chiếc xe đó có thể
là một trong hai nghi phạm bắt cóc.
Biển số xe nhanh chóng được điều tra ra. Nhưng chiếc xe mang biển
số đó là xe Alto màu xanh lam, còn chiếc xe đỗ trong khu chung cư lại là