"Làm thế sẽ khiến hắn ta cảnh giác." Phương Mộc lắc đầu, "Gã này rất
thận trọng, bây giờ có khi đang ngồi ở bậc nghỉ tầng 2 nghe ngóng tình
hình."
"Thế thì làm thế nào?" Tiêu Vọng nhìn ra ngoài cửa xe, "Trời tối đến
nơi rồi!"
Phương Mộc ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: "Ra chỗ ban quản lí khu nhà
xem thế nào."
Việc điều tra ban quản lí khu nhà không mang lại kết quả gì. Hỏi bất
cứ điều gì về tình hình các hộ gia đình và nhà cho thuê trong khu, vị trưởng
ban quản lí béo tốt đều ậm ừ không biết. Phương Mộc không hề tỏ ra thất
vọng, dường như anh đã lường trước được điều này. Đúng lúc Tiêu Vọng té
tát phê bình vị trưởng ban quản lí vì sự vô trách nhiệm đối với công tác an
ninh trật tự, Phương Mộc đưa ra một yêu cầu khiến mọi người đều bất ngờ:
Anh cần một bộ trang phục của nhân viên thu dọn rác trong khu.
Tiêu Vọng là người đầu tiên hiểu ra, anh nhấc máy điện thoại lên gọi
về trụ sở công an yêu cầu điều một nữ cảnh sát có tuổi đến hỗ trợ việc điều
tra. Sau khi người được cử đến, Phương Mộc chỉ thị nữ cảnh sát giả làm
nhân viên thu dọn rác đi thu dọn và xách toàn bộ các túi rác trước cửa các
phòng từ tầng 3 trở lên của đơn nguyên 2 trong tòa nhà số 3 xuống, đồng
thời dặn phải ghi rõ số phòng của từng túi rác.
Công việc diễn ra rất suôn sẻ, chưa đầy một tiếng đồng hồ, nữ cảnh sát
đã hổn hển đẩy một xe đầy rác về điểm mai phục.
"Nhiều thế này cơ à?" Tiêu Vọng nhìn chiếc xe chở đầy rác, "Làm chị
vất vả quá!"
"Không sao." Nữ cảnh sát lau mồ hôi trên mặt, "Tôi sợ nghi phạm ở
trên tầng lén lút quan sát, nên cẩn thận thu hết rác của cả mấy tòa nhà này."
"Thế cái chúng tôi cần đâu?" Tiêu Vọng sốt ruột hỏi.
"Đây." Nữ cảnh sát cúi xuống lôi từ trong xe rác ra một chiếc túi giấy,
"Tôi đã cẩn thận để riêng ra, băng dính trên túi có ghi rõ số phòng."
Phương Mộc không kịp nói lời cảm ơn, vội vàng đổ một túi rác ra
kiểm tra kĩ lưỡng, đổ đến túi thứ tư, Phương Mộc liền giảm tốc độ, sau khi
quan sát kĩ càng từng thứ một, Phương Mộc cẩn thận buộc kín lại, tiếp tục