Phương Mộc cũng cười theo, mặc dù trong lòng dâng đầy cảm giác
cay đắng: "Sau khi tốt nghiệp, cô có thể cân nhắc theo nghề cảnh sát được
đấy, làm công việc giám định vết chân."
Đây đúng là một câu nói hoang đường và nực cười, Mễ Nam phá lên
cười, đến chảy cả nước mắt.
"Kể chuyện gì về anh đi." Mãi cô mới thôi cười, "Em gần như chẳng
hiểu gì về anh cả."
"Chẳng có gì để hiểu đâu." Phương Mộc nhẹ nhàng nói, "Tôi tên
Phương Mộc, là cảnh sát, cô biết thế là đủ rồi."
"Thế, em có thể hỏi anh một việc không?"
"Cô hỏi đi."
"Liêu Á Phàm là ai?"
"Gì?" Phương Mộc mở to mắt, "Sao lại hỏi điều này?"
"Hôm qua, anh uống nhiều quá, cứ gọi tên cô ấy suốt." Mễ Nam nhìn
thẳng vào mắt Phương Mộc, "Cô ấy là người rất quan trọng đối với anh,
đúng không?"
Phương Mộc quay đầu đi chỗ khác, một lát sau, anh nặng nề đáp:
"Đúng vậy."
"Cô ấy mất tích rồi à?" Mễ Nam ngẫm nghĩ một lúc, "Bỏ đi khỏi một
nơi tên là Thiên sứ Đường?"
"Đúng thế."
"Cô ấy… là người yêu của anh à?"
Cô chưa nói dứt lời, cả khoang tàu bỗng tối om. Đã đến giờ tắt đèn.
Hai người ngối đối diện với nhau, có lẽ cả hai đều thấy may mắn vì
bóng tối đã giúp họ che giấu cảm xúc của mình. Im lặng một hồi lâu,
Phương Mộc bảo: "Ngủ một lúc đi." Dứt lời, anh nằm xuống giường,
không nói thêm gì nữa.
Năm rưỡi sáng, Phương Mộc và Mễ Nam đi ra khỏi ga Cáp Nhĩ Tân,
họ quyết định đến tiệm ăn gần đó ăn sáng.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng, Mễ Nam không hề để tâm vào món
ăn, chốc chốc cô lại thẫn thờ cầm chặt chiếc thìa. Phương Mộc ngẩng đầu
lên nhìn cô, anh nhận ra sự lo lắng, sợ hãi thoáng hiện trong ánh mắt cô.