"Sao thế?"
"Dạ, không có gì." Mễ Nam bừng tỉnh, lúng túng xúc thìa cháo đưa
lên miệng. Nhưng chỉ mấy phút sau, cảm xúc phức tạp đó lại hiện ra trên
mặt cô.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Phương Mộc cau mày, "Nói cho tôi nghe
xem nào."
"Em đang nghĩ..." Mễ Nam cúi đầu, "...Em có nên về không."
"Sao?"
"Tuy việc cái thai đã giải quyết xong. Nhưng..." Mễ Nam ngoáy cốc cà
phê vẻ lo lắng, "Em bỏ học lâu quá rồi, em sợ nhà trường sẽ phạt rất nặng."
"Ha ha." Phương Mộc bật cười, "Hóa ra cô lo lắng chuyện này." Anh
lục tìm trong cặp một lúc rồi lôi ra một tờ giấy đưa cho Mễ Nam.
Mễ Nam ngạc nhiên không hiểu, cô cầm lấy tờ giấy. Đó là bản nhận
xét thực tập đã có dấu của Công an thành phố S.
"Trong thời gian nghỉ hè, cô đã thực tập ở Công an thành phố S, trước
khi đợt thực tập kết thúc, có tham gia hoạt động điều tra một vụ án quan
trọng. Vì tính chất công việc rất hệ trọng, nên phải tuyệt đối giữ bí mật. Nói
cách khác, bất cứ ai hỏi cô những thông tin cụ thể về việc thực tập, cô đều
có quyền từ chối trả lời. Phía dưới có số điện thoại của bộ phận tổ chức
nhân sự Công an thành phố S, nếu nhà trường không tin, có thể gọi điện
thoại cho họ để kiểm tra, cô yên tâm, tôi đã nói trước với họ rồi, sự việc
chắc chắn sẽ không bị lộ. Còn nữa…"
Phương Mộc lấy trong túi áo ra một chiếc phong bì, "Đây là ba nghìn
tệ, tiết kiệm một chút, chắc là đủ cho cô sinh hoạt trong nửa năm."
Mễ Nam nhận lấy chiếc phong bì, đôi môi run rẩy, không biết nói gì.
"Anh…"
Phương Mộc khẽ mỉm cười xua tay, ý bảo cô không cần nói thêm điều
gì nữa.
"Thế thôi nhé, tất cả kết thúc ở đây." Phương Mộc đứng dậy cầm ba lô
lên, anh vừa bước một bước, Mễ Nam liền nắm chặt lấy cổ tay anh kéo lại.
"Em…" Gương mặt Mễ Nam đầm đìa nước mắt, "Khi nào em có thể
gặp lại anh?"