BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 43 - 44
Ông ta nhìn tôi đầy cảm thông, dù sao đi chăng nữa một kẻ trông rách nát
tả tơi như tôi, vừa mất vợ vừa gặp vấn đề rắc rối về sinh lí thì cũng đáng
được cảm thông lắm chứ, ông ta hỏi tôi: “người anh em nhỏ tuổi, cuộc đời
cậu thê thảm vậy hay là cậu nhảy xuống trước đi, sau đó đến lượt tôi.”
Tôi trân trân nhìn kẻ không có nhân tính ấy, ông ta vẫn còn nói những lời
ấy với một kẻ khốn khổ như tôi. Thấy tôi chần chừ, ông ta bèn nói với tôi:
“Từ lúc tôi đứng đây đến giờ tỉnh ngộ ra bao điều về đời người, thực ra
ranh giới giữa sống và chết rất mong manh, chỉ cần có thêm chút dũng khí
là có thể đi từ sống đến chết. Tôi biết cậu đang do dự, khi nãy tôi cũng đã
từng do dự, nếu không để tôi giúp cậu một tay, coi như đây là việc tốt cuối
cùng tôi làm được trong cái xã hội đen tối này.”
Ông ta định đẩy tôi một cái, tôi vội hét lớn: “Đừng vội!”
Người đàn ông bất ngờ nhìn tôi: “Người anh em nhỏ tuổi, tôi đang giúp cậu
mà.”
Ông ta bắt đầu không tin tôi lắm, tôi vội giải thích: “Đại ca, em nghĩ chúng
ta người trước kẻ sau nhảy lầu tự sát liệu người ta có nghĩ chúng ta tự tử vì
tình không?”
Ông này hơi do dự nói: “Có lẽ là không đâu, chắc người ta sẽ không nghĩ
phẩm chất của tôi tồi đến thế chứ?”
Tôi rất muốn giơ chân đạp cho ông ta một cái, nhưng tôi không thể, đằng
sau có người đang theo dõi tôi, sẽ làm chứng tôi là kẻ giết người, muốn
hành động phải chỗ vắng người mới được.
Tôi nói: “Thế gian này thật là đen tối, nhưng vẫn còn có những người tốt
như đại ca.”
Ông ta nhìn tôi vui sướng, giơ cánh tay lên làm như vừa tỉnh cơn mê.
Hôm nay, tôi đã chịu bao oan ức, trải qua biết bao nguy hiểm, cuối cùng lúc