Tôi nói xong câu đó rồi đứng chờ phản ứng của ông ta, ông ta đột nhiên
quay lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao hòa giữa không trung, tôi nhìn
thấy 2 chữ trong ánh mắt ông ta, đó là 2 chữ: “Tri kỷ”.
Ông ta hỏi tôi: “Người anh em nhỏ tuổi, vậy là cậu cũng nhảy lầu vì đàn bà
ư?”
Tôi đáp lời: “Đúng thế!”. Tôi vừa nói vừa trèo lên cái bục bê tông, vẫn giữ
một khoảng cách với người đàn ông.
Tôi khóc lóc phân bua: “Vợ em bỏ em rồi !”
Ông ta nghi ngờ lắm: “Cậu mới tí tuổi mà cũng có vợ rồi à?”
Tôi trả lời ông ta: “Trong thị trấn em, mọi người đều lấy vợ lấy chồng
sớm.”
Ông ta dường như suy tư điều gì, cuối cùng cũng cất lời hỏi tôi: “Vậy tại
sao vợ cậu lại bỏ cậu?”
Ông ta hỏi câu này với trình độ rất cao, tôi biết đây lại là một thời khắc
then chốt, cảnh ngộ của tôi có thảm hơn ông ta không chính là ở câu trả lời
này. Tôi thăm dò ông ta, nhìn vẻ bề ngoài tôi đã thảm hơn ông ta, dù thế
nào đi chăng nữa ông ta cũng ăn mặc rất chỉnh tề, chứ áo tôi ban nãy đã bị
Vương Dũng lôi rách toạc rồi. Tuy vậy, chỉ dựa vào bề ngoài để chiến
thắng thì chưa đủ, ông ta phải gặp cảnh ngội là không tiền và không đàn bà,
hai thứ ấy đều là thảm kịch của nhân gian, lúc này tôi chưa kịp nghĩ ra lý
do gì hơn để qua mặt được ông ta.
Tôi không nói gì, ông ta càng lúc càng nhìn tôi với ánh mắt thiếu tin tưởng,
tôi chỉ còn biết làm bộ không mở miệng nổi và nhìn ông ta trân trân, tôi
phải tranh thủ thời gian, tôi đang liên tục lật giở trong lòng những trang
“Sách quý Tam Thủy”, thế mà vẫn không thể tìm được một lý do nào cho
câu trả lời.
Ánh mắt của ông ta càng trở nên hoài nghi hơn, nhưng đột nhiên ông ta như
tỉnh ngộ, ông ta nói với tôi với vẻ hết sức đồng tình: “Lẽ nào cậu … ?”
Tôi như mở cờ trong bụng, dù sao tôi cũng chẳng tìm nổi lý do nào, tôi vội
cướp lời ông ta: “Lẽ nào anh đã đoán ra được?”
Ông ta gục sát đầu, hạ giọng hỏi tôi: “Lẽ nào cái đó của cậu không ổn?”