Tôi gào lên: “Mẹ ơi, con không thể tiếp tục chăm sóc mẹ được nữa rồi !”.
Tôi làm ra vẻ như sắp nhảy xuống.
Đây là một cao trào trong kế hoạch hoàn hảo của mình, tôi sẽ đẩy vị giác
của ông ta lên cao, sau đó làm ra vẻ sắp nhảy lầu đến nơi, ông ta chưa nhận
được câu trả lời sẽ cảm thấy bức bối vô cùng và nhất định sẽ giữ tôi lại
bằng được, lúc này tôi có thể thực hiện bước tiếp theo.
Tôi làm tư thế chuẩn bị nhảy, nhưng người đàn ông này không hề có ý níu
tôi lại, tôi đành ngượng ngùng mà rụt lại cái tư thế ấy.
Tuy khi nãy tôi có đôi chút không thành công nhưng lúc này tôi đã không
còn có thể khóc nữa, tôi phải bắt đầu bước tiếp theo, tôi hỏi ông ta: “Đại ca,
anh định nhảy lầu phải không?”
Ông ta ít nhất cũng phải hơn tôi hai ba mươi tuổi, gọi ông ta bằng anh tôi
thiệt thòi quá, nhưng vì 2 con cọp cảnh sát đang đứng bên cửa sổ đang hau
háu chờ mồi, và vì đứa con gái ông ta rất có thể trở thành vợ mấy ông miền
núi, tôi chấp nhận thiệt thòi vậy.
Ông ta nhìn xa xăm một cách vô hồn, lơ đễnh trả lời tôi: “Đúng thế!”
Tình hình lại tiến triển theo hướng có lợi, giờ tôi và ông ta đã có câu
chuyện làm quà rồi, tiếp theo tôi phải gần gũi ông ta hơn, có vậy mới dần
nắm bắt được tình hình cụ thể.
Tôi phải tìm một chủ đề hợp với ông ta, ban nãy người đàn ông này trong
lúc giằng co với Vương Dũng có nói rằng ông ta bị người ta lừa rất nhiều
tiền, đến vợ cũng bỏ theo người khác rồi.
Tôi gào lên bằng giọng than thở: “Đàn bà đều là một lũ khốn nạn cả!”
Câu này tôi nói rất trái với lòng mình, thật ra trên thế giới này rất nhiều phụ
nữ tốt đẹp, như mẹ tôi chẳng hạn, nhưng vì cố tìm được điểm chung với
ông ta, tôi đã phải hy sinh danh dự của rất nhiều người phụ nữ, tôi ngập
chìm trong nỗi ân hận, tôi thầm nói lời xin lỗi với chị em phụ nữ: “Vô cùng
xin lỗi, để cứu người tôi đành hy sinh danh dự của chị em.” Tôi tin họ sẵn
sàng tha thứ cho tôi vì tôi đang làm một việc tốt, tôi tò mò quay nhìn về
phía cửa sổ, Lưu Dĩnh rất căng thẳng theo dõi tình hình của chúng tôi. Tôi
quên mất chưa giải thích một chút, trong lời xin lỗi ban nãy không bao gồm
Lưu Dĩnh, chị ta đúng là đồ khốn nạn.