nữa, chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ.
Hoa hồng chú Chín tra qua việc bán thuốc nổ là cao nhất thị trấn, tôi cố trấn
tĩnh niềm vui sướng trong lòng.
Ông ta rời cái bệ bê tông, tôi quệt mồ hôi, tiếp theo là phải ép mấy cảnh sát
thực hiện lời hứa, người đàn ông này quay lại nhìn tôi hỏi: “Người anh em
nhỏ tuổi, cậu còn định tự tử không?”
Tôi vội đáp: “Không chết nữa, cháu học tập theo chú, phải giết chết mụ đàn
bà khốn đó, rồi sẽ tự tử sau.”
Ông già giơ ngón tay cái ra tán thưởng: “Người anh em rất có chí khí, tôi
tính tối nay sẽ xả hơi một chút, vào hộp đêm tìm mấy em, ngày mai sẽ tính
đến chuyện báo thù.”
Ông ta hỏi tôi: “Người anh em nhỏ tuổi, chúng ta cùng đi chứ?”
Gì cơ? Hộp đêm? Các chị em trong thị trấn tôi rất nhiều người vào thành
phố làm nghề này, tôi mà đi tìm các em lỡ bị họ nhìn thấy rồi truyenf tin về
thị trấn thì đúng là sự kiện đáng vinh dự! Mọi người sẽ cho rằng tôi phát tài
lớn, thậm chí là làm cán bộ lãnh đạo, nếu không làm gì có tiền mà đi tìm
các em để giải trí?
Ông ta lại trở nên khó xử nói với tôi: “Người anh em nhỏ tuổi, nhưng
chuyện đó của cậu không được, đành thôi vậy, có duyên sẽ hội ngộ sau!”
Ông ta quay người bước, tôi không kìm được liền níu lấy vạt áo ông ta, ông
nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nhìn ông kỳ vọng, trong tim tôi đang có tiếng gào
thét: “Tôi rất ổn, tôi rất ổn, tôi thật sự rất ổn.”
Ông ta rút trong túi ra mấy trăm nhân dân tệ dúi vào tay tôi nói: “Người
anh em nhỏ tuổi, tôi thấy áo cậu rách cả rồi, tôi vẫn còn tiền đây, nếu cậu
không chê thì cầm lấy đi mua mấy cái áo tốt một chút!”
Mọi việc trong thế gian này đều có được có mất, chúng ta lúc nào cũng
quẩn quanh giữa được và mất, lúc bạn nhận thấy đang bị mất đi thì lại bất
ngờ nhận được cái mà ngay trong ý nghĩ mình cũng chưa nghĩ tới.
Mẹ vẫn nói: “Khiêm nhường là phép lễ nghĩa bất cứ lúc nào cũng không
được quên.”
Vì thế tôi nói với ông ta: “Anh thật có ý tốt quá!”
Ông ta ngây ra định rút lại tiền, trời, ông là người nước ngoài à, đến một