câu nói khiêm tốn cũng không hiểu, tôi dốc sức tóm chặt lại chỗ tiền không
để ông ta rút lại, hai chúng tôi tranh cướp quyết liệt.
Sau một hồi ông ta nói: “Hóa ra là cậu cần hả? ”, ông ta rời tay khỏi mấy tờ
tiền.
Khi nãy tôi vẫn chưa nói hết, bạn có được đến nơi thì nó lại tuột ra khỏi tay
lúc nào không hay.
CHƯƠNG 44
Cơ thể tôi nhanh chóng rơi xuống, tiếng gió ù ù quanh tai, trong đầu tôi có
một nỗi nghi ngờ không thể giải thích nổi, không phải là kẻ phá hại sống
lâu hay sao? Tại sao Tiểu Cường tôi lại có thể chết sớm thế này được? Tuy
vậy tôi nhanh chóng tìm ra lời giải, tôi vừa làm một việc tốt đầu tiên từ xưa
đến nay, báo ứng đúng là nhanh thật.
Tôi rơi “bịch” xuống tấm lưới, hóa ra khi nãy trong lúc tôi và người đàn
ông kia giằng co, mọi người dưới đất đã căng một tấm lưới. Họ a lên vây
quanh xem tôi sống chết ra sao. Tôi ngồi lên cái đệm, những người xung
quanh thấy tôi không hề hấn đến một sợi tóc lấy làm thất vọng lắm. Không
phải họ thất vọng vì tôi chưa chết, người ta có lạnh lùng đến mấy thì vẫn có
chút đồng cảm thế thái. Tuy có lạnh lùng nhưng trong mỗi người đều có sự
đồng cảm, mọi người đều không mong tôi chết nhưng tôi lẽ ra phải bị
thương đôi chút. Không mất một sợi tóc thế là có lỗi với tất cả những người
xem suốt nãy giờ chú ý theo dõi bạn.
Tôi vặn mình vặn mẩy, phát hiện thấy cánh tay vẫn còn cử động được, tôi
thốt lên một tiếng: “Ái chà”. Mọi người xung quanh đều chăm chú theo dõi
và nhìn tôi đầy hứng khởi, hai vị cảnh sát và người đàn ông kia cũng chạy
xuống hỏi han tôi: “Cậu thấy thế nào?”
Thật ra tôi vẫn thấy hơi đau nhưng nghĩ đến cứ lằng nhằng với mấy người
này nhỡ ra họ lại trở mặt thì rắc rối to, tôi gượng đứng thẳng lên nói: “Tôi
không sao.”
Người xem xung quanh tản dần đi trong sự nghi ngờ. Hai vị cảnh sát và
người đàn ông kia vẫn chưa chịu đi.
Lưu Dĩnh hỏi tôi: “Cậu không sao thật chứ? Hay đi viện khám xem thế