nào.”
Tôi nhấn mạnh thêm lần nữa: “Tôi không sao”, tôi quay bước định bỏ đi,
họ chăm chú dõi theo tôi.
Tôi lại quay lại nhấn mạnh với Lưu Dĩnh: “Chị đừng quên lời giao hẹn giữa
chúng ta.”
Lưu Dĩnh trả lời tôi: “Yên tâm, chỉ cần cậu không làm gì phạm pháp quấy
rồi thì từ nay về sau tôi và cậu không còn liên quan gì nữa. ”
Tôi rảo bước rời đi, hôm nay thu hoạch lớn nhất là bỏ được mối hạn với kẻ
thù này, việc phạm pháo thì tôi vẫn cứ phải làm nhưng tuyệt đối không để
chị ta nhìn thấy.
Tôi nhớ lại cảnh tượng khi nãy, chính ra màn nào cũng đầy nguy hiểm, tôi
mím môi cười, cái cảm gúac làm được việc tốt quả cũng không tồi, tuy vậy
làm việc tốt giống như ăn món móng giò kho, không thể ngày nào cũng ăn,
ăn nhiều ngấy lắm, tôi thấy chu kỳ 20 năm làm một việc tốt là hợp lý rồi.
Ông mặt trời sẽ không vì bạn hôm nay mệt mà mọc lên muộn hơn, sáng
hôm sau tôi vẫn phải đi làm.
Tôi bước vào tòa nhà lớn của công ty, hôm nay người rất đông, bây giờ là
lúc bắt đầu giờ làm việc, thường ngày vào thời gian này có rất ít người. Tôi
nhìn thấy thím Liên đang đứng trong sảnh, rất nhiều người vây quanh thím.
Mọi người vây quanh hỏi han, bỗng thím Liên nhìn thấy tôi.
Bỗng thím một tay chỉ tôi, một tay giơ cao cái chổi yêu quí của thím, hua
tay nói lớn: “Cậu ta chính là Trương Tiểu Cường mà các anh muốn tìm
đấy!”
Đám người xô lại phía tôi, tôi bỗng hiểu ra sự tình, chắc chắn có người đã
tiết lộ hành tung của tôi, tôi đã lừa vô số người nên chắc họ tập hợp lại báo
thù tôi.
Thím Liên, thường ngày tôi đối xử với thím có đến nỗi nào, tuy lần trước
tôi có lợi dụng thím để lấy lòng ông Chủ tịch Hồ, nhưng nếu lúc đó thím
đưa cái chổi cho tôi thì thế nào tôi cũng quét hộ thím vài mét, chính là do
thím khỏe quá nên tôi chẳng giành được cái chổi, thế mà hôm nay ở cái
thời khắc quan trọng này thím lại bán đứng tôi như thế, đúng là không ai đo
được lòng người!