Tiểu Hân đáp: “Đây là tiền của em mà, sao lại phải cảm ơn chị?”
Tôi cầm 100 tệ mang theo hơi ấm tình người. Xã hội này có rất nhiều người
không nheo mắt khi mua cái áo khoác một hai chục nghìn nhân dân tệ,
cũng có những người cần 100 tệ để làm biết bao nhiêu việc.
Chương 36
Tôi đã làm quen dần với công việc của mình, nỗ lực làm việc hơn bất cứ ai.
Lúc này tôi cần một công việc ổn định hơn bao giờ hết, một công việc mà
đến tháng được lĩnh lương, vì mẹ đang sống ở đây, một ngày nào đó chị
Trần cho người khác thuê phòng, tôi còn phải giúp mẹ tìm phòng mới.
Tôi cười thân thiện với bất cứ ai nhìn tôi với ánh mắt ghen ghét, hết lần này
đến lần khác, đến khi họ ngại không còn nhìn tôi bằng con mắt ghen ghét
nữa.
Ngày nào tôi cũng tranh pha trà, rót nước, sắp xếp bàn làm việc cho giám
đốc Giang và tổ trưởng Sa, hành đồn của tôi làm cho các đồng nghiệp khác
không hài lòng vì họ cũng phải tỏ thái độ làm việc chăm chỉ nếu không
muốn bị coi là quá kém cỏi.
Tôi đang đợi ngày lĩnh lương vì thời tiết ngày càng lạnh hơn rồi, tôi phải
mua cho mẹ một chiếc chăn bông.
Buổi trưa tôi không ăn cơm ở công ty vì ở đó rất đắt, tôi về ăn cùng mẹ, Tứ
Mao và Tiểu Thúy, như vậy có thể tiết kiệm được chút ít.
Công ty cách chỗ ở của tôi không xa lắm, ngày nào tôi cũng đi bộ về, ngày
trước đi học trên thị trấn đường còn xa hơn bây giờ nhưng tôi cũng đi bộ
suốt.
Hôm nay thời tiết thật tuyệt, đầu đông hiếm khi có được thời tiết thế này
lắm, tôi đem tài liệu đi gửi cho một công ty khác, công việc cũng rất thuận
lợi nên trốn về nhà sớm một chút, gần đến khúc rẽ, thấy chị Trần đang nói
chuyện với một người đàn ông tôi bèn tiến lên nghe ngóng.
Tôi thấy người đàn ông kia nói: “Chị Trần, chỗ chị vẫn chưa có phòng
trống à? Lần trước em hỏi chị bảo sắp có, sao bây giờ vẫn chưa có thế?”
Tôi bỗng thấy sợ, nếu chị Trần mà lấy lại phòng thì chỉ còn nước để mẹ
quay về thị trấn, thật ra tôi rất muốn mẹ ở lại đây thêm một thời gian.
Chị Trần nói với người đàn ông kia: “Cậu đến hỏi bao nhiêu lần rồi? Chưa