mẹ tôi cũng được phát cho một quyển. Không có tri thức thật là đáng sợ,
mẹ tôi đã thốt lên những lời bực bội: “Cái thứ này có tác dụng gì chứ? Có
ăn thay cơm được không?”. Bà không bao giờ hiểu được tầm quan trọng
của món ăn tinh thần, kỳ thực lúc cơm không có mà ăn, ngồ lật quyển sách
ra đọc cũng là cái thú tiêu khiển không tồi.
Tuy thế quyển sách vẫn được giữ lại, có lúc dùng để cắt ướm cái giầy, có
lúc lại kê cái chân bàn cho nó cân.
Tôi vớ lấy quyển sách, cầm lật lật vài trang, giữa trang sách có vô tình kẹp
một tấm ảnh, trên ảnh là mẹ hồi còn trẻ đang bế tôi trong đùm tã lót, nhưng
bố lại đang dắt tay một đứa con gái khoảng hai ba tuổi.
Trong nhà còn vài bức ảnh chụp tôi với bố mẹ, đó là do chú Bảy hồi còn
làm diễn viên đã ăn bớt được cuộn phim của công về chụp, nhưng từ trước
đến nay tôi chưa nhìn thấy một bức ảnh nào khác có hình đứa con gái ấy.
Cô ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện trong bức ảnh của gia đình mình?
Tôi quan sát kĩ bức ảnh, có lẽ chụp vào mùa hè, mọi người đều mặc ít quần
áo, trên cổ đứa con gái có một cái bớt màu đỏ.