BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 37 - 38
Cái vết bớt đỏ ấy tôi đã nhìn thấy được trên cổ một người, người đó chính
là Lâm Tiểu Hân.
Gần đây mẹ tôi có những biểu hiện rất lạ, tất cả hiện về trước mắt tôi, cái
lần ở cổng công ty, vừa nhìn thấy Tiểu Hân mẹ như người mất hồn, dạo này
mẹ lại hay dò hỏi tôi về tình hình của công ty, mỗi lần tôi nói đến Lâm Tiểu
Hân mẹ lại lắng nghe rất chăm chú. Tôi suy đoán liều lĩnh, giữa mẹ và chị
Tiểu Hân có một mối quan hệ mật thiết.
Mẹ từ ngoài vào, nhìn thấy tôi bà cười hỏi: “Tiểu Cường, sao hôm nay con
về sớm thế?”
Tôi nhìn nét cười giống hệt nhau của mẹ và Lâm Tiểu Hân, ánh mắt mẹ
dừng đột ngột tại bức ảnh tôi đang cầm trên tay, mẹ hơi hoảng hốt, tôi hỏi
bà: “Người trong ảnh là ai hả mẹ?”
Mẹ như người mất hồn, bình thường mẹ qua mắt người khác giỏi là thế, có
lẽ câu hỏi tôi đặt ra quá hóc búa, hay do mẹ cũng không quen lừa tôi.
“Có phải Lâm Tiểu Hân không ạ?” tôi hỏi mẹ, tôi không muốn cho bà một
cơ hội nói dối.
Mẹ ngồi bất động trên giường, cúi đầu im lặng, rất lâu sau, bà ngẩng lên,
trong khóe mắt rớt xuống một giọt lệ, tôi vẫn thường nhìn thấy mẹ khóc,
nhưng tôi cũng nhận ra được những giọt nước mắt này là thật.
Mẹ nói với tôi: “Cô gái trong công ty con, cô Lâm Tiểu Hân đó cũng chính
là con gái của mẹ, là chị ruột của con.”
Tôi hỏi: “Vậy tại sao chị ấy không ở cùng chúng ta?”
Mẹ đáp: “Khi con sinh ra chẳng được bao lâu thì mắc phải một căn bệnh
nan y, mẹ không có tiền nhưng mẹ không thể ngồi nhìn con chết, nên mẹ đã