ra là đồng tiền xu một tệ bị bụi bẩn phủ lên, tôi lấy tay lau lớp bụi bám bên
ngoài, được lau sạch bụi bẩn đồng tiền sáng lấp lánh, hóa ra cái đồng xu dù
sạch hay bụi bẩn thì bên trong nó vẫn luôn sáng bóng!
Trong mắt mọi người tôi chỉ là một kẻ lừa đảo, nhưng có những thứ tôi
không kém một ai.
Chương 38
Cuộc sống của tôi bỗng nhiên ổn định hơn, tôi bắt đầu đi đi về về giữa nhà
và công ty, tôi không biết mình có thích mình trong cái công việc ngày
ngày mặc đồng phục này không nhưng nó cho tôi tiền lương. Tôi thường kể
cho mẹ nghe những chuyện xảy ra ở công ty, tất nhiên bao gồm cả chị Lâm
Tiểu Hân nữa, tôi nói nhấn mạnh, mẹ chăm chú nghe, nhưng hai mẹ con
không bao giờ thảo luận.
Công việc tôi làm được rất nhiều lãnh đạo ghi nhận, chính vì công việc
ngày càng nhiều, tôi cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm, mỗi lần có
lãnh đạo đến, tôi lại cầm cái cặp tài liệu bận bịu chạy khắp văn phòng,
thường thì trong đó chỉ là cái cặp công văn rỗng không, khi các đồng sự
dừng mọi công việc để chào hỏi lãnh đạo, tôi lại đang mướt mồ hôi chạy
qua các sếp, làm như thể bận đến nỗi chẳng ngẩng được mặt lên nữa.
Lúc tan ca, thỉnh thoảng tôi cũng gặp thím Liên, tôi luôn niềm nở chào hỏi
thím, một lần có chủ tịch Hồ - vị lãnh đạo cao cấp của công ty đi ngang
qua, tôi liền nói với thím Liên: “Thím Liên vất vả quá, để cháu quét giúp
thím một tay!” Tôi xắn áo cầm cây chổi từ tay thím Liên.
Thím Liên vừa phấn khởi vừa hoài nghi.
Hai thím cháu tranh nhau cái chổi, chỉ đến khi chủ tịch Hồ đã đi vào thang
máy, tôi không tranh cướp cái chổi nữa, tôi nói một cách ân hận: “Thím
Liên, sau này bất cứ lúc nào thím có việc gì cần giúp thì cứ gọi cháu nhé.”
Thím Liên cảm động lắm: “Tiểu Cường, cháu tốt quá, thật đấy, cả cái công
ty này có mình cháu là biết nghĩ nhất.”
Tôi cười xấu hổ nói: “Mẹ cháu bảo làm người phải biết kính già yêu trẻ,
phải biết lễ phép lịch sự.”
Thím Liên cảm động đến suýt rơi nước mắt: “Tiểu Cường, cháu đúng là