chị ta luôn nghĩ chị ta cao quý trong sạch hơn tôi, chị ta không theo đuôi
lãnh đạo để nói mấy lời nịnh bợ.
Tôi mở lời: “Chị Lê Minh, hôm nay chị lại làm tăng ca ạ?”
Chị ta chẳng hứng thú gì trả lời tôi: “Nhân viên quèn như chúng tôi thì lúc
nào chẳng làm việc đến đứt hơi, đâu được như những người may mắn lọt
được vào mắt lãnh đạo.”
Tôi vừa cười vừa nói: “Chị ơi! Em phải học tập chị nhiều, muộn thế này rồi
mà chưa cơm nước gì vẫn ngồi đây tăng ca, công ty mà có thêm vài người
như chị chắc mấy kẻ vô tích sự như tụi em thất nghiệp hết.”
Bộ mặt chị ta đã có phần chuyển hướng ấm áp hơn chút ít, chị ta đáp: “Đấy,
con người tôi là như thế, làm việc gì cũng không toan tính, cứ phải hoàn
thành xong công việc thì mới an tâm được.”
Tôi kéo ghế ngồi trước mặt chị ta và nói: “Chị Minh à, như thế sao được
chứ, ăn uống mà không để ý lại ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.”
Bộ mặt chị tăng thêm chút nữa sự ấm áp, chị ta trả lời tôi: “Bao nhiêu
người khuyên chị đừng có làm việc chăm chỉ quá như thế, nếu không phải
là công ty của chính mình thì có vất vả mấy cũng được gì đâu, nhưng tính
chị là thế đấy, làm gì cũng phải có trách nhiệm.”
Tôi thừa biết chị ta đang giảm béo nên không dám ăn cơm, nhưng tôi vẫn
cứ xúc động mà rằng: “Chị Minh thật là người đáng nể, em thấy xấu hổ về
bản thân mình quá.”
Chị ta bỏ cả công việc ở đó mà nhìn tôi như nhìn một người bạn tri kỷ.
Tôi bỗng thốt lên một tiếng làm chị ta chẳng hiểu mô tê gì liền hỏi: “Tiểu
Cường, có chuyện gì vậy?”
Tôi chỉ cái cặp tóc màu đỏ trông đến là vô duyên trên đầu chị ta khen: “Chị
Minh, em đúng là chưa nhìn ra hết con người chị, không những phẩm chất
tốt đẹp mà con người còn rất hợp mốt nữa, cái cặp tóc ấy đúng là hợp với
chị đến không chê vào đâu được!”
Cuối cùng chị ta cũng sung sướng không kìm nén nổi nụ cười, chị ta phấn
khởi vỗ vỗ vai tôi nói: “Tiểu Cường, em nhận ra điều đó rồi hả? Cái này là
năm ngoái chị mua hồi đi du lịch Myanma đấy, thế mà mấy bà kia cứ chê
không đẹp mãi! Em đúng là có con mắt tinh đời!”