Tôi đáp: “Đẹp lắm chị ạ, mấy người đó đâu có hiểu gì về gu thẩm mỹ của
chị đâu.”
Cái kẹp tóc đó mà kẹp lên đầu chị Lâm Tiểu Hân thì không đẹp thật, nhưng
kẹp trên đầu chị ta thì rất hợp lý, chứ kẹp vào chỗ khác thì càng không chấp
nhận nổi.
Tối hôm đó Lê Minh có vẻ đắc chí lắm, chị ta túm lấy tôi buôn bán trên trời
dưới bể, tôi khen một lượt từng thứ từ đầu đến chân chị ta, rồi lặp lại từ
chân lên đầu, lúc đầu mới mở lời khen chưa quen lắm nên tôi cũng thấy hơi
lợm giọng, nhưng nói vài câu là trôi tuồn tuột. Hóa ra cái trò này cũng có
thể luyện tập được cơ đấy.
Chị Lê Minh vẫn thường xuyên lượn lờ khắp các phòng ban, từ hồi đó hễ
có người nói Tiểu Cường tôi là kẻ nịnh bợ sếp là chị ta lại nói: “Chắc em
nhầm rồi, chứ Tiểu Cường tuy trẻ nhưng mà cũng được lắm đó, nói năng
thật thà mà chân thành, nhiệt tình với mọi người lắm.” Lúc mới nói vậy
mọi người còn hoài nghi lắm, nhưng dần dần cũng đều tin cả.