BuKLa
Sống như Tiểu Cường
Chương 39 - 40
Cuối cùng, tôi cũng đã nhận được những đồng lương đầu tiên trong cuộc
đời, công ty chưa kịp làm thẻ ngân hàng cho tôi nên kế toán giao cho tôi
tiền mặt.
Tôi cầm trong tay 800 nhân dân tệ, tuy tinh thần không xúc động cao trào
như kiếm được tiền lừa đảo nhưng cảm xúc cũng không tồi. Tôi tìm một
góc vắng không người đếm đi đếm lại món tiền rồi cất cẩn thận vào túi áo
trong.
Hôm nay, tôi về đúng giờ vì đã hứa với Tứ Mao và mọi người khi nào tôi
nhận lương sẽ mời mọi người một bữa ra trò.
Trên đường về tôi lấy làm phấn khởi, vừa đi vừa ngâm nga bài dân ca, lúc
rẽ vào cái ngõ nhỏ đột nhiên có một bàn tay tóm lấy tôi, người này rất khỏe
mạnh nên lôi tuột tôi vào trong ngõ rồi ấn tôi vào góc tường, tôi đang định
chửi um lên nhưng nhìn thấy rõ ràng đó là một thanh niên vạm vỡ, đã đầu
đông rồi mà anh ta ăn mặc rất phong phanh, áo khoác cũng không đóng, tôi
liếc nhìn đã thấy sức mạnh ghê gớm của anh ta, đôi tay thô khỏe bóp nghẹt
lấy cổ tôi làm tôi mấy lần không thở nổi, tôi chưa gặp con người này nên
vội nuốt mấy câu chửi bậy đã lên tới khoang miệng xuống, nụ cười gần gũi
đầy tính hợp tác nở trên khuôn mặt tôi, tôi ôn tồn hỏi: “Xin hỏi vị đại ca,
phải chăng chúng ta có quen biết nhau?”
Anh ta chẳng nói chẳng rằng trông càng dữ tợn hơn, tôi thấy rờn rợn, bèn
nhìn trộm những phần cơ bắp lộ ra trên người anh ta xem có hình xăm nào
không, có phải dân xã hội đen không nhưng chẳng thấy gì, tuy thế đang là
mùa đông nên tôi không thể quan sát hết được, rất khó phán đoán xem anh
ta có phải xã hội đen không. Mà cho dù có là mùa hè thì cũng không dễ gì