ơi, liệu họ có dùng cực hình gì đối với tôi không?
Hai lần trước tôi và Lưu Dĩnh chạm mặt nhau đều là một đối một, những
lần đầu trí đấu dũng đó tôi thắng trong mạo hiểm, lần này lại thêm một gã
thanh niên. Trong trường hợp này đấu văn là rất khó rồi, lẽ nào ép tôi phải
dùng võ để thắng lần này ư?
Thực ra tôi là người văn võ song toàn, tôi có sở trường bỏ thuốc mê bỏ mê
người khác và lừa bọn trẻ con, nhưng trong trường hợp đột ngột thế này thì
chưởng đó cũng không kịp thời phát huy.
Tôi nhìn họ mà không kịp nghĩ mưu kế gì trong lúc này, lẽ nào đay chính là
cảnh ông trời ghen ghét anh tài trong tiểu thuyết sao?
Chính trong tình trạng nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi nghe thấy có
một giọng phụ nữ lanh lảnh thảm thiết: “Có người nhảy lầu!”
Trong âm thanh có 4 phần hoảng loạn, 3 phần sợ hãi và 3 phần vừa sợ vừa
mừng.
Họ vội chạy ra khỏi ngõ, ngay cửa ngõ có một tòa nhà, có một người đàn
ông đang đứng trên nóc nhà, vừa khóc lóc vừa làm ầm ĩ như sắp nhảy đến
nơi rồi.
Tôi mừng quýnh, anh chị em cảnh sát thân mến, trong tình thế nguy kịch
này lẽ nào các bạn không bỏ chút thù riêng để cứu lấy một sinh mạng sắp
từ giã cõi đời này?
Lưu Dĩnh và Vương Dũng nhìn nhau giây lát, rồi Lưu Dĩnh nói: “Chúng ta
mau lại cứu người.”
Vương Dũng nhìn tôi hỏi Lưu Dĩnh: “Còn thằng oắt này thì tính sao?”
Tôi nơm nớp nhìn Lưu Dĩnh, thái độ vừa tội nghiệp vừa đáng thương,
nhưng trong lòng tôi những đốm hoa lửa đang nổ reo tanh tách, tôi tự nói
với mình: “Thả đi mà, thả đi mà!”
Lưu Dĩnh nói: “Đem cậu ta theo!” Những đốm hoa lửa hy vọng trong tôi
trong phút chốc bị dập tắt ngóm.
Hai người bọn họ cùng chạy lên nóc tòa nhà, Vương Dũng tóm lấy cổ áo
tôi kéo theo, tôi giẫy dụa chí tử nhưng anh ta khỏe quá nên tôi không thể