không theo bước anh ta.
Bỗng tôi dừng giẫy dụa vì phát hiện ra áo mình sắp rách đến nơi rồi, tôi bắt
đầu nhẩm tính, nếu áo rách thì tôi phải chạy thật nhanh xuống dưới, họ
đang mải chạy lên cứu người thì chắc sẽ không có thì giờ quan tâm đến tôi
nữa.
Cái áo toạc ra ngày càng to, tôi cố nhịn không bật cười thành tiếng và
không ngớt tự nhắc mình: “Hãy trấn tĩnh lại, phải nhớ rằng bạn là kẻ lừa
đảo có đẳng cấp, là kẻ lừa đảo có lòng kiên định.”
Cái áo tôi bỏ ra 30 nhân dân tệ để mua vậy là đã rách dưới sức mạnh giằng
xé của Vương Dũng và kỹ xảo quay lắc của tôi, tôi làm theo đúng kế hoạch
đã vạch ra đáng tiếc là vừa quay người được 15 độ đã bị Lưu Dĩnh tóm lấy
tóc.
Chị ta tiếp tục lôi tôi lên, tôi vừa cố gắng theo sát bước chân Lưu Dĩnh vừa
hét lên: “Chị ơi, chị nhẹ tay thôi!”
Chương 40
Lúc đầu Vương Dũng xông lên nóc nhà, tôi và Lưu Dĩnh canh ở cửa cầu
thang, họ sợi nhiều người lên sẽ càng gây áp lực cho người đàn ông kia,
Vương Dũng bắt đầu nhẫn nại khuyên giải người kia, mấy câu đại loại như
anh thử nghĩ đến những người trong gia đình anh xem …, anh thử nghĩ đến
con cái anh xem, mấy cảnh sát này một chút kỹ năng cũng không có, dùng
mấy cái làn điệu cũ rich đó mà đi khuyên người. Nếu như mang theo một
cái đài có gặp ai định nhảy lầu thì bật lên để bên cạnh là được, dù sao kết
quả cũng chẳng khác gì, đó là đối phương do không thể chịu đựng được mà
nhảy luôn xuống.
Tuy vậy tôi cũng chẳng có thời gian mà cười nhạo anh ta, tôi còn đang phỉa
tính kế thoát thân, tôi rất hy vọng người đàn ông kia sáng tao thêm chút ít
tình huống nữa, tất nhiên tốt nhất là đừng có nhảy luôn xuống mà cứ quấy
rầy Vương Dũng, sau đó Lưu Dĩnh sẽ phải đến giúp một tay và như vậy cơ
hội thoát thân của tôi sẽ đến.
Đáng tiếc là họ cứ giằng co mãi, Vương Dũng cứ định tiến lại gần thì người
đàn ông kia lại hét lên: “Anh đừng có tiến lại, anh mà tiến lại tôi sẽ nhảy