xuống ngay lập tức.”
Tôi biết là người đàn ông ấy đang do dự, hần như những người có ý định tự
tử đều trải qua một quá trình giằng co giữa sự sống và cái chết. Nhưng nếu
cứ giằng co cái kiểu này thì khả năng nhảy xuống là rất lớn.
Tôi không nhịn được đành khẽ than thở: “Cái kiểu quan liêu của các người,
ngày nào cũng chỉ biết đến bắt bớ người mà không biết cách đi dùng trái
tim cảm hóa người ta sao?” Dù sao thì tôi cũng bị chị ta tóm cổ rồi, cứ nói
cho sướng cái mồm cũng chẳng sao.
Lưu Dĩnh đang chăm chú theo dõi tình hình bên phía Vương Dũng bèn
quay sang phản công lại tôi: “Cậu thì làm được chắc? Vậy cậu thử lên
khuyên xem nào!”
Trong đầu tôi lại lóe lên ý tưởng, tôi nói: “Nếu em khuyên được người này
thì chị thả em ra phải không?”
Lưu Dĩnh quay ngoắt người lại nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ, tôi cười nói: “Có
phải chị đã nhận ra khả năng của em rồi không?”
Ánh mắt chị ta phát ra một tia lạnh nhạt, tôi biết ngay chị ta đang nhớ lại
những hồi ức đau khổ trước đây, Lưu Dĩnh nói với tôi: “Nếu cậu khuyên
được ông ta chúng tôi sẽ không bắt cậu.”
Tôi vội hỏi ngay: “Vậy sau này thì sao? Sau này cũng sẽ vẫn giữ cam kết
này chứ ạ?”
Có một số chuyện cần nói cho ngã ngũ, nếu lãnh đạo bảo bạn làm tăng a
thế nào cũng nói với bạn rằng: “Còn trẻ chịu khó mà cống hiến, sau này tôi
sẽ không quên cậu đâu.” Lúc này bạn cần có kỹ xảo hỏi lại sếp, cái sau này
của sếp là bao lâu, chứ nếu như bạn không hỏi chắc chắn cái sau này ấy là
10 000 năm sau.
Lưu Dĩnh chần chừ một hồi cuối cùng nói: “Nếu như cậu khuyên được ông
ta, sau này chuyện của chúng ta coi như xí xóa hết.”
Tôi đứng dậy, Lưu Dĩnh cũng thả tay tôi ra những vẫn rất cảnh giác không
để tôi có cơ hội bỏ trốn.
Tôi nói với Lưu Dĩnh: “Chờ lát nữa em vào trong mọi người cứ đứng ở bậu
cửa sổ, đừng có vào nhé.”
Tôi buộc phải giữ một khoảng cách với họ, bởi nếu người kia có nhảy