Tiểu Nguyệt nói vào trong điện thoại: “Chị tôi vừa hay cũng đang ở đây,
bác nói chuyện trực tiếp với chị ấy luôn nhé!”
Nó cố ý gọi với ra phía xa: “Chị họ, đến nghe điện thoại này!”
Tiểu Thuý dừng một lúc rồi nghe điện, vẫn giữ thái độ lạnh nhạt lần trước
nói: “Ai đấy? Có việc gì không?”
Tôi ghé tai vào cạnh cái điện thoại, bên trong đang truyền đến giọng Lý
Dương, bà ta nịnh nọt nói với Tiểu Thuý “Cô Lưu, tôi là Lý Dương bên
công ty vật liệu xây dựng Tam Tân đây mà! Tôi muốn có cơ hội đến thăm
cô và lệnh tôn, không biết có tiện không?”
Tiểu Thuý vẫn rất khách khí đáp: “Không tiện, bố tôi và tôi đều rất bận.”
Lý Dương nói: “Cô Lưu, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn hẹn ông
Trưởng phòng ra nói chuyện một chút. Cô xem lúc nào có thể được, tôi
không làm mất nhiều thời gian của ông và cô đâu ạ.”
Tiểu Thuý đáp lời bà ta: “Có việc gì bác cứ nói trực tiếp qua điện thoại đi.”
Lý Dương hơi lúng túng, bà ta trầm ngâm một lát rồi nói: “Cô Lưu, tôi
muốn hỏi một chút về dự án mời thầu, công ty chúng tôi là công ty nhất nhì
trong thành phố, nếu như…”
Tiểu Thuý bỗng ngắt lời Lý Dương, “Những việc thế này bố tôi làm đúng
nguyên tắc, bác không phải lo đâu, nhưng tôi nghe nói công ty bác làm ăn
cũng không đàng hoàng lắm thì phải? Thường xuyên nợ hàng thanh toán
của mấy cửa hàng nhỏ.”
Cuối cùng Tiểu Thuý cũng đã nói thẳng ra những gì chúng tôi định nói, bên
kia đầu dây than nghèo kể khổ: “Cô Lưu, cô hiểu nhầm rồi, công ty chúng
tôi có những lúc khó khăn về tiền mặt nên chỉ tạm thời lùi lại vài ngày
thôi.”
Tiểu Nguyệt thầm chửi bà ta: “Gì mà chậm chỉ vài ngày, quỵt của nhà em
một năm nay rồi. Bà ta thường vung tiền mua nhà mua xe, nhưng tiền của
người khác thì không trả.” Tôi cười nhắc nó cẩn thận một chút.
Lý Dương lại nói: “Nhưng hiện nay tiền mặt của công ty đã chu chuyển
đến, hay là ngày mai tôi viết phiếu gửi trả được không? Tôi cử người đến
đón hai người, nhân tiện đến tham quan công ty của chúng tôi luôn.”
Tiểu Thuý nói với Lý Dương “Bác cứ trực tiếp chuyển khoản luôn đi,