tôi chưa bao giờ sắp có 10.000 tệ như bây giờ. Tôi phân tích kỹ mọi hoạt
động gần đây của chúng tôi, cho đến lúc này dường như không có gì là quá
lộ liễu. Không những thế Tiểu Thuý còn đánh động Lý Dương không nên
đến tìm Trưởng phòng Lưu, như vậy con đường bại lộ duy nhất của chúng
tôi an toàn.
Do đó, cái mà tôi nghĩ đến nhiều nhất là tiêu số tiền 10.000 tệ đó như thế
nào. Tôi nhớ đến chị Vũ hảo tâm ở thị trấn Thất Bình. Địa vị của chị Vũ ở
mấy thị trấn gần đó rất cao, bởi vì chị ta làm một công việc cao sang vừa
lâu đời vừa truyền thống. Công việc ấy ở phương Đông gọi là “bà mối”,
còn ở phương Tây người ta gọi là “thần ái tình”. Tất nhiên không phải kiểu
mai mối chỉ cần mở miệng bốc phét mấy cây là đã thành duyên. Công việc
của chị ta nguy hiểm và hấp dẫn hơn cái vai trò mai mối thông thường
nhiều, chị ta phụ trách lừa mua phụ nữ vùng khác rồi theo mức độ xinh xấu
mà định giá bán.
Những ông chưa vợ trong thị trấn tôi thấy nếu buồn tẻ khó ngủ mà trong túi
lại có chút ít tiền thì sẽ đến chị ta mua về một cô vợ. Tôi có 10.000 tệ đây
không biết có nên cũng đến đó mua về một cô vợ hay không nhỉ? Những
ngày trước anh em của ông Chủ tịch thị trấn đến chỗ chị Vũ xem hàng, chị
Vũ đã tiết lộ với tôi hễ mua đủ 10 người thì sẽ tặng thêm một người, vì vậy
tôi thiết nghĩ nếu cần một cô vợ, tôi chỉ việc về thị trấn tổ chức mua tập
trung thế là có ngay một cô vợ miễn phí. Thế thì cũng không cần tiêu tiền
vào việc mua vợ, 10.000 tệ của tôi vậy là vẫn chưa biết tiêu vào đâu.
Chị Vũ ở thị trấn Thất Bình ấy, cái danh bên ngoài thì cũng giống như thị
trấn Tam Thuỷ chúng tôi, nhưng họ lại chuyên hoạt động trong lĩnh vực
buôn bán phụ nữ, trẻ em và in tiền giả. Dân thị trấn tôi thường coi thường
cách đối nhân xử thế của họ, vì họ thường cố ý làm thương tật bọn trẻ mua
được, sau đó cho chúng ra đường xin tiền cho nên thu nhập của bọn họ cao
hơn chúng tôi rất nhiều. Sống trong thế giới này chỉ cần có tâm địa đen tối
thì chẳng bao giờ phải lo không có tiền tiêu. Chúng tôi thường lấy người thị
trấn Thất Bình ra so sánh với người ở thị trấn chúng tôi để thấy rằng thật ra
trên thế gian này những kẻ lừa đảo có lương tâm như chúng tôi không còn
nhiều nữa.