chúng tôi không qua lấy đâu.”
Lý Dương đáp: “Cô Lưu, tôi có mấy việc muốn gặp cô để trình bày, nhân
tiện gửi cô chút quà nhỏ.”
Tiểu Thuý dừng lại nhìn tôi, tôi biết Tiểu Thuý định hỏi tôi xem có đến
công ty Lý Dương một chuyến không. Tôi cảm thấy Lý Dương hình như
vẫn muốn tìm lý do gặp mặt con gái ông Lưu, nếu không bà ta hoàn toàn có
thể chuyển tiển bằng tài khoản. Tôi nói thầm với Tiểu Thuý: “Bảo với bà ta
chúng ta qua bên đó cũng được.”
Tiểu Thuý làm bộ như nghe thấy có quà nên giọng điệu đã ôn hoà hơn. Nó
nói với Lý Dương: “Vậy ngày mai chúng tôi qua công ty bác, không phải
sai người đến đâu.”
Lý Dương nói: “Vậy sao được ạ? Cứ để chúng tôi đón, chúng tôi biết
đường mà.” Tôi thấy hơi lo, bà ta cứ nhất định đòi đến thì mọi việc rất dễ bị
lộ tẩy.
Tôi nghe Tiểu Thuý nói: “Bà Lý, có một số chuyện có lẽ bà không hiểu,
dạo này Uỷ ban làm rất chặt chuyện chống tham ô, hối lộ, mong bà đừng
đến hay cử người nào đến gần khu vực nhà tôi, như vậy nhỡ có kẻ tiểu nhân
nào đó nhìn thấy lại rêu rao.”
Lý Dương phấn khởi cười nói trong điện thoại: “Tôi biết rồi ạ, tôi biết rồi ạ,
chắc chắn không đến quấy rầy ông trưởng phòng nữa. Vậy có mấy việc
đành phiền cô Lưu, tôi nhất định không quên ơn của cô Lưu đâu ạ.” Bà ta
lần nữa lại ngầm nhấn mạnh ám hiệu.
Tôi giơ ngón cái lên khen ngợi Tiểu Thuý, Tiểu Thuý trả lời rất hợp tình
hợp lý. Nếu Lý Dương không tiếp cận trưởng phòng Lưu, trong một thời
gian ngắn chúng tôi khó mà bị bại lộ.
Tiểu Thuý và Lý Dương hẹn ngày mai 4 giờ đến công ty vật liệu xây dựng
Tam Tân. Tuy vậy lúc này vẫn không thể mất cảnh giác được, ngày mai
mới là ngày quan trọng nhất.
Chương 64
Đêm đó tôi trằn trọc khó ngủ, không phải vì lo lắng, mà vì từ trước tới nay