Chương 74
Lý Dương hốt hoảng mở túi, bà ta nhìn đống tiền rồi thắc mắc với tôi: “Sao
vậy ạ?”
Tôi hừ lên một tiếng: “Ở giữa những tập tiền hầu hết đều là tiền giả.”
Lý Dương giật mình, bà ta lật lật trong túi lôi một tờ tiền ra xem, mặt bắt
đầu lấm tấm mồ hôi vì bà ta cũng nhận ra rằng đó là tờ tiền giả.
Bà ta lắp bắp trong mồm: “Sao lại có thể thế này, làm gì có chuyện này
được chứ?”
Chúng tôi lạnh nhạt nhìn bà ta, bỗng Lý Dương nói: “Có sự nhầm lẫn!
Đúng là có sự nhầm lẫn! Tôi không biết xảy ra vấn đề này từ khâu nào,
chắc chắn tôi sẽ bù đắp lại cho các vị.”
Bà ta vừa nói vừa lôi điện thoại ra, tôi đang định mở lời ngăn bà ta lại thì
bà ta đã đi đến cửa phòng và đứng ngoài hành lang gọi điện thoại.
Tiểu Thuý hỏi nhỏ tôi: “Anh Tiểu Cường, bước tiếp theo chúng ta phải làm
gì?”
Tôi nói: “Chúng ta cứ đúng kế hoạch mà làm, đợi bà ta gọi điện xong
chúng ta sẽ lập tức bỏ đi, ít nhất là chúng ta cũng an toàn cho đến trước khi
công bố kết quả đấu thầu, sau đó chúng ta tính tiếp.”
Một lát sau, Lý Dương từ ngoài bước vào trong phòng, bà ta nở ngay nụ
cười nói với chúng tôi: “Tôi đã gọi người đem tiền đến, tôi đảm bảo lần này
sẽ không có vấn đề gì.”
Tôi thầm nghĩ trong lòng, số tiền này tuyệt đối không được nhận thêm một
lần nữa, tôi cười nhạt đáp: “Cầm tiền? Chúng tôi không muốn rơi vào rắc
rối này một lần nào nữa.”
Tôi nói với Tiểu Thuý: “Chúng ta đi thôi em!”
Lý Dương vội vàng tiến lên định kéo tôi và Tiểu Thuý lại, nhưng chúng tôi
đã nhanh chóng rời khỏi quán trà. Ra đến cửa tôi thở phào một hơi thật dài,
mọi việc dường như diễn ra suông sẻ hơn mức tưởng tượng, vậy là đã xử lí
ổn thoả chỗ tiền đút lót ấy.
Trong một thời gian ngắn có lẽ bà ta sẽ không tìm đế làm phiền chúng tôi,
tôi vui hớn hở, còn Tiểu Thuý mặt mũi sầm sì, tôi biết nó nghĩ gì bèn nói: