“Tiểu Thuý, nếu lần này em không giúp đỡ nhà Tiểu Nguyệt lỡ Tiểu
Nguyệt có gặp rắt rối gì thì anh nghĩ sau này em cũng sẽ bị dằn vặt.”
Tiểu Thuý chu mỏ lên cãi lại: “Em chẳng việc gì phải dằn vặt! Tốt nhất là
họ huỷ hoại nhan sắc của Tiểu Nguyệt đi.”
Nó nói tiếp: “Nhưng Tiểu Nguyệt có bị huỷ hoại nhan sắc hay không thì
khác biệt cũng chẳng đáng là bao.”
Tôi bật cười, vui vẻ đá một cái hộp lon bị người ta vức ra ngoài đườn, cái
lon bắn vào tường và bật trở lại, tôi quay người né, trong ánh sáng lờ mờ
tôi bỗng nhìn thấy một bóng người vừa thoắt chạy phía sau chúng tôi rồi
trốn trong một cửa hàng.
Tôi bước thêm vài bước nữa, mấy lần vô tình giả bộ quay lại phía sau
nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi hỏi Tiểu Thuý: “Em có cảm giác là có ai
đó đang theo sau bọn mình không?”
Tiểu Thuý nói: “Có đấy, khi nãy em cũng có cảm giác kẻ nào đó đang
ngấm ngầm đi theo mình.”
Xem ra không phải tôi đa nghi rồi, tôi nói nhỏ với Tiểu Thuý: “Tiểu Thuý,
mình không nên về thẳng nhà, không thể để bọn chúng biêt chỗ ở củ chúng
ta.” Tiểu Thuý khẽ đồng ý.
Tôi và Tiểu Thuý rảo bước nhanh, lại vòng vèo qua mấy con phố, đã ra đến
vùng biên của thành phố, đường phố càng lúc càng trống trải. Tôi quay lại
nhìn, quả nhiên phía sau óc bốn vị cơ bắp, trong lòng tôi bỗng thấy ân hận
quá, lúc đầu Tứ Mao đòi đưa chúng tôi đi nhưng tôi sợ nó ăn nói lung tung
nên không cho nó đi cùng, nếu có nó ở đây chúng tôi sẽ đánh lại ngay.
Mấy kẻ phía sau hình như chẳng cần quan tâm chúng tôi có phát hiện ra
bọn chúng hay không, vẫn giữ một khoảng cách không xa cũng chẳng gần
với chúng tôi. Phía trước có một chiếc xe tải lớn đang chuẩn bị lăn bánh, tôi
và Tiểu Thuý chạy thục mạng rồi hét lên với nói: “Tiểu Thuý, mình đuổi
theo chiếc xe tải kia thôi!”
Mấy kẻ phía sau phát hiện ra chúng tôi đột nhiên bỏ chạy liền đuổi theo, tôi
và Tiểu Thuý càng lúc càng nhanh. Chiếc xe tải trước mặt vừa lăn bánh
không lâu nên tốc độ cũng không nhanh lắm, chúng tôi bám vào thành sau
của xe, chân dẫm lên thanh sắt thò ra sau xe. Bốn tên kia cũng không bỏ