cuộc vẫn miệt mài đuổi theo, chỉ có điều chiếc xe chạy nhanh dần lên, nhìn
thấy được khoảng cách đang xa dần.
Thêm một lúc nữa, dường như mấy kẻ đuổi theo đã kiệt sức nên cũng
không đuổi theo nữa, khoé miệng tôi lộ ra một nụ cười, Tiểu Thuý vui vẻ
nói với tôi: “Anh Tiểu Cường, anh giỏi thật đấy, đến thế rồi mà bọn chúng
vẫn để chúng ta chạy mất.”
Tôi khiêm tốn nói với nó: “Có gì đâu, tại bọn chúng ngốc đấy chứ.” Tôi bật
cười đắc chí, đợi lát nữa về tôi lại có thể tự hào kể cho Tứ Mao và Tiểu
Nguyệt về câu chuyện nguy hiểm đầy kịch tính này. Bọn nó sẽ phải nhìn tôi
bằng con mắt khâm phục, tuy không nói ra nhưng trong lòng thế nào cũng
tự hào vì có người bạn như tôi.
Tôi cứ nghĩ ngợi miên man, tay bám vào thành chuẩn bị nhảy vào thùng xe,
cứ vắt vẻo ngoài xe mãi thế này rất nguy hiểm, tôi thò được cái đầu vào thì
trong xe cũng có một cái đầu thò ra.
Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh và đầy nước mắt nhìn tôi chằm chằm. Nếu
nói tai to là tượng trưng cho sự phúc hậu thì chủ nhân của đôi mắt này là
người rất có phúc vì đôi tai cực kỳ to, lại khẽ vẫy vẫy, một làn gió nhẹ
thoảng đến.
Tai người không thể phe phẩy như quạt được, vì thế nó không phải là
người, đó là một con lợn. Hoá ra chiếc xe tải này chở lợn, tôi suỵt suỵt mấy
tiếng mà con lợn vẫn tò mò nhìn tôi, rồi nó bỗng kêu ủn ỉn, tôi khẽ nói:
“Ngoan nào, đi ra đi.”
Gần đây tôi làm được không ít việc tốt nên sức hấp dẫn cũng tăng lên đáng
kể, thậm chí cả con lợn cũng không nỡ rời, nó lại kêu lên ủn ỉn, nó hít hít
cái mũi rồi bỗng dưng dùng lưỡi liếm mặt tôi một cái. Tôi thấy ghê quá, vội
đưa tay xua nó đi, đúng lúc đó xe lên một con dốc, hình như đâm phải một
vật gì đó nên xe xóc mạnh một cái, tay kia của tôi không bám được vào
thành xe nên tôi rơi khỏi chiếc xe đang chạy.