chửi độc địa nhất” trích bào viết “Thím Bảy và bảy bài chửi” của cuốn
“Sách quý Tam Thuỷ” ra thầm chửi từng câu một. Vừa chửi được vài câu
thì cảm giác mình được nhấc lên, tôi mừng rơn, không lẽ mấy câu chửi độc
của tôi đã phát huy hiệu quả nhanh đến thế, lũ khốn này đã bắt đầu đối xử
tốt với mình ư?
Tôi lại bị chúng nhấc bỗng lên không trung, sợ quá suýt hét lên, cả người
tôi rơi bịch xuống một tấm sắt, tôi ngửi thấy mùi xăng dầu nồng nặc, nghe
thấy “uỳnh” một tiếng, chút ánh sáng nhỏ nhoi khi nãy đã tắt phụt trước
mắt tôi.
Quả nhiên tôi phán đoán không sai, tôi bị bọn chúng ném vào sau cốp xe.
Tôi bỗng thấy lo lắng quá, mấy người này rốt cuộc là ai? Tôi tuy có hành
nghề lừa đảo nhưng chưa bao giờ làm việc gì độc ác quá, thỉnh thoảng còn
làm việc thiện như đưa các bà cụ già qua đường. Bắt cóc một kẻ vô danh
tiểu tốt như tôi là có mục đích gì?
Chương 76
Xe chạy một hồi lâu, tôi cứ thế trôi qua trong cơn hoảng loạn, thường thì
mục đích bắt cóc càng lớn, con đường càng ngoằn nghèo. Xe dừng lại một
chút, theo quán tính cả người tôi bật về phía trước rồi lại bật trở lại.
Bên ngoài có tiếng người ồn ào, tôi cố nghểnh tai nghe ngóng, giọng một
phụ nữ cất lên: “Thế nào rồi?”
Giọng nói rất quen thuộc nhưng mới chỉ nghe được một câu nên tôi vẫn
chưa nghe ra đó là ai.
Gã thanh niên lôi tôi khi nãy trả lời: “Con oắt chạy mất rồi, tóm được thằng
oắt.”
Người phụ nữ giọng thất vọng nói: “Cần thằng con trai làm gì chứ? Tao cần
b8a1t đứa con gái cơ mà.”
Nghe giọng có vẻ đứng tuổi, tôi bỗng bừng tỉnh: Người này chính là bà Lý.
Bà ta bắt tôi và Tiểu Thuý làm gì nhỉ?