tôi. Nhưng người của hội Tam Hoà luôn ngấm ngầm theo dõi, Tiểu Thuý và
Tứ Mao ngay cả tâm lý phòng bị cũng không có.
Tôi bị người ta lôi ra giữa căn phòng rồi lôi ra khỏi cái bao tải, Lý Dương
và bà Lý vẫn không nhìn thấy nạn nhân vì tôi bị bốn gã kia vây quanh, một
gả trong số đó tay cầm cây gậy sắt to uỳnh nói với tôi: “Thằng oắt, tốt nhất
này nên thành thật với tao, nếu không tao…”
Tôi hét lên: “Đại ca, đại ca cần hỏi gì? Em xin khai tất ạ.”
Hắn nhìn tôi có veEm xin khai tất ạ.”
Hắn nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, bèn đạp tôi một cái và nói: “Sao mày
chẳng cứng đầu tẹo nào vậy? Sao lại hợp tác nhanh thế? Gì thì gì cũng phải
đợi tụi tao quật cho vài nghìn roi, đánh cho mày nát da nhừ thịt, sao đó tao
sẽ hỏi mày “mày có nói không”, rồi mày trả lời tao “tôi không nói”; sau đó
tao lại cho mày một trận vài nghìn roi nữa, lúc đó mày không thể chịu đựng
hơn được và nghe lời tụi tao răm rắp.”
Tôi cười mếu máo nói: “Đại ca, em không phải đảng viên, xin đừng yêu
cầu đối với em quá cao như thế!”
Một gã khác nói: “Thằng oắt này không có giá trị gì, đợi bắt được đứa kia
rồi hỏi sau vậy.”
Hả? Không có giá trị? Tốt quá, tôi nở mày nở mặt thương lượng với gã đàn
ông kia: “Đại ca, dù sao cũng chẳng có giá trị gì, chi bằng đại ca thả em ra,
coi như đại ca làm được một việc tốt đi! Ơn này tiểu đệ xin khắc cốt ghi
tâm!”
Gã này cười ha hả nói: “Không phải mày hoàn toàn vô dụng, Vượng Tài
nhà ta rất thích ăn nhất tim phổi loại còn non nớt thế này, đợi mọi việc xong
xuôi tao sẽ băm mày ra nuôi nó.”
Tôi khiếp hãi, rồi bất giác nước mắt như mưa: “Làm thế sao được, sao có
thể lấy tim em nuôi chó? Lương tâm em bốc mùi từ lâu rồi, nếu đem cho
Vượng Tài cưng ăn thế nào cũng bị Tào Tháo đuổi.”
Bọn chúng chẳng thèm để ý đến tôi, mỗi kẻ tản đi một hướng, chân tay tôi
vẫn bị trói chặt. Tôi nhìn khắp căn phòng, hình như là một nhà kho, cửa sổ
trên cao tít, nhìn ra ngoài tôi cũng chỉ thấy được bầu trời mà thôi.
Tôi ngồi thừ trên đất, không thể hành động gì được, không còn một người