nào ở lại trong phòng này, chẳng có kẻ nào để tôi giở trò lừa phỉnh. Đến tối,
mấy gã thanh niên lại xách một cái bao tải vào ném ngay cạnh tôi, gã bảo
đem tôi ra nuôi chó nói: “Một nửa của mày đây, con oắt này có gan hơn
mày nhiều, ít ra nó cũng biết giằng co hồi lâu chứ không ẻo như mày.”
Tôi thấy xót xa quá, Tiểu Thuý đáng thương đã bị bắt nhanh như vậy sao?
Mấy gã thanh niên quay ra khỏi cửa, có lẽ chờ Lý Dương đến tra hỏi chúng
tôi.
Tôi gọi với vào trong bao tải: “Tiểu Thuý, Tiểu Thuý, em sao rồi?”
Tiểu Thuý nhúc nhích trong bao, tôi cũng thấy yên tâm phần nào, ít nhất
Tiểu Thuý vẫn còn sống, tôi chạy đến bên bao tải, dùng răng lôi sợi dây
thừng buộc miệng túi ra. Tiểu Thuý vẫn cựa quậy làm sợi dây thừng buộc
miệng bao cứ tuột khỏi miệng tôi mấy lần.
Tôi nói vào trong bao: “Tiểu Thuý, đừng động đậy, để anh cởi dây giúp
em.”
Nó cũng không giẫy đạp nữa, tôi cố gắng mọi cách cuối cùng cũng mở
được cái miệng bao ra, nó nhô đầu lên, tôi ngỡ ngàng suýt bật lên thành
tiếng, người trong bao không phải là Tiểu Thuý mà là Lưu Dĩnh.