điều, cho mình là cao hơn người khác, giờ không phải cũng bị người ta bắt
vào đây sao? Chị thông minh tài giỏi hơn tôi bao nhiêu hả?”
Lưu Dĩnh bị tôi mắng té tát bèn im như hến không còn tranh cãi với tôi
nữa.
Nghỉ cho cùng bây giờ vẫn phải hợp tác với Lưu Dĩnh nên tôi đành nuốt
giận vào trong. Tôi mở lời hỏi: “Cảnh sát Lưu, chị có biết nhiều về việc
mời thầu của bố chị hay không?”
Chị ta đáp trả lời tôi: “Tôi chỉ biết đó là một dự án mời thầu rất lớn, rất
nhiều công ty muốn tham gia đấu thầu. Vì Ủy ban thành phố thấy bố tôi là
người làm việc rất có phép tắc nên giao cho ông phụ trách toàn bộ hoạt
động đấu thầu này.”
Tôi lại hỏi: “Vậy khả năng công ty của Lý Dương trúng thầu có lớn
không?”
Lưu Dĩnh ngạc nhiên nói: “Lý Dương? Tôi không biết người này, từ trước
đến nay tôi không bao giờ hỏi han công việc của bố tôi.”
Tôi ngồi bên chị ta, thời gian cứ trôi đi từng giây từng phút, trong phòng
bắt đầu trở nên im ắng. Tại sao Lý Dương và bà Lý vẫn chưa xuất hiện?
Tôi bỗng à lên: “Hỏng rồi! Hỏng rồi!”
Lưu Dĩnh ngạc nhiên hỏi tôi: “Sao vậy?” Tôi nói: “Chúng ta bị nhốt ở đây
đến tận bây giờ mà không một ai canh chừng, chị không thấy lạ sao?” Lưu
Dĩnh trả lời: “Cậu thấy có chuyện gì?”
Tôi nói: “Họ bắt chúng ta vào đây chỉ để ép bố chị dành cho họ cơ hội
trúng thầu, ngay sau khi trúng thầu, tuy tôi không biết họ sẽ xử lý tôi ra sao
nhưng điều mà tôi có thể khác chắc chắn, đó là họ sẽ không bao giờ để ai
biết được chuyện bắc cóc hôm nay.”
Tôi lại nói: “Thế nên cách tốt nhất của bọn chúng là trở mặt, sau đó sẽ nghĩ
cách đối phó với bố chị. Đến bây giờ bọn chúng vẫn chưa ra tay là vì còn
có thể lợi dụng được chúng ta.”
Mồ hôi tôi bỗng vã ra, tôi bảo Lưu Dĩnh: “Không xong rồi, chúng ta phải
tìm cách trốn thoát.”
Lưu Dĩnh nói: “Cậu dựa vào lưng tôi để tôi cởi trói cho cậu.”
Tôi dực vào Lưu Dĩnh, chị ta khó nhọc mở từng nút sợi thừng trói tay tôi,