Khó được một lúc thì Lưu Dĩnh ở phía sau hét lên: “Trương Tiểu Cường,
đủ rồi đấy! Cậu oan lắm đấy hả, còn khóc cái nỗi gì?”
Tôi vừa khóc vừa nói: “Chất đến nơi rồi, sao lại không được khóc?”
Lưu Dĩnh nói: “Nếu khóc mà không phải chết thì cậu cứ việc khóc toáng
lên, còn không thì hãy ngậm miệng lại.”
Tôi ngừng bặt, trong lòng thầm rủa chị ta, khóc là một cách làm vơi đi nỗi
lòng, một kẻ tim lạnh như băng vậy làm sao hiểu được điều này.
Cả ngày hôm nay lúc nào tôi cũng vô cùng lo lắng, lúc này tôi đã thấm mệt,
đầu óc lờ đờ dần, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Không biết được bao lâu thì
tôi bị đánh thức bởi một tiếng động, cửa phòng bật mở, mấy gã cao to lại
bước vào.
Tôi hãi hùng, không lẽ họ lại ra tay nhanh vậy, tôi hỏi Lưu Dĩnh: “Trời
sáng rồi à?”
Đáp lại tôi, Lưu Dĩnh nói: “Không, bây giờ đang là nửa đêm.”
Tôi lại thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mối nguy hiểm sắp đế cà mối nguy
hiểm đã đến là hoàn toàn khác nhau.
Lưu Dĩnh lạnh nhạt nói: “Lúc này rồi mà vẫn còn ngủ được à? Lại còn
ngáy nữa chứ, chẳng khác nào lợn.”
Tôi bỗng thấy khoái chí, xem ra tên nha đầu này cũng lo lắng ra phết. sợ
đến nỗi không ngủ được, tôi thấy tự hào lắm, ít ra đứng trước nguy cơ mất
đầu tôi vẫn cứ bình thản ngủ. Nhưng sự đắc chí lóe lên chẳng được bao lâu
liền phụt tắt, bởi vì dù kẻ thản nhiên trước nguy hiểm thì tôi cũng chẳng
được lợi lộc gì.
Mấy gã đi đến cạnh chúng tôi, một tên nói với một tên khác: “Bà chủ bảo
phải lấy một tín vật trên người con oắt này để gửi cho bố nó, chúng ta lấy
cái gì nhỉ?”
Tôi thấy yên tâm hơn, hóa ra chúng vẫn chưa giết chúng tôi, tôi quay sang
định nói với bọn chúng: “Cắt lưỡi con oắt này làm tín vật đi!” tiếc là tôi đã
không nói ra được.
Chúng giật lấy cái vòng trên cổ Lưu Dĩnh, tôi thở dài thườn thượt. bọn
chúng vẫn không dời khỏi phòng mà lôi một cái bàn ra giữa phòng uống
rượu và tán phét.