Lưu Dĩnh dở khóc dở cười nói: “Cậu mê tín quá đấy, mấy lời vớ vẩn đó mà
cũng tin à?”
Tôi nhìn đám người kia, mồm làu bàu đọc: “Ngộ độc thức ăn, ngộ độc thức
ăn.”
Lưu Dĩnh chỉ còn biết ngoái nhìn tôi một cách vô vị.
Một kẻ uống đã ngấm rượu bèn đến trước mặt Lưu Dĩnh cười khà khà và
nói: “cô em trông xinh ra phết.”
Tôi vẫn kiên trì đọc: “Ngã ra, ngã ra.”
Tên gác canh định vuốt má Lưu Dĩnh, chưa kịp chạm vào người Lưu Dĩnh
thì bỗng đổ kềnh ra đất.
Những người khác trong phòng rất kinh ngạc, người kinh ngạc nhất là tôi,
không lẽ công năng đặc biệt trong truyền thuyết đã được tôi lĩnh hội? Trời
ạ! Tôi vốn là một vĩ nhân ư? Tôi thấy hơi hối hận, sớm biết linh nghiệm thế
này tôi cứ để cho tên kia vuốt ve Lưu Dĩnh để trừng trị cái tính tình của chị
ta.
Mấy tên canh gác khác tò mò vây quanh lại, chỉ vừa đi đến phía chúng tôi
là liên tiếp đổ gục.
Hả? Tôi kinh ngạc không thốt nên lời, lẽ nào công năng đặc biệt mà tôi lĩnh
hội được ấy còn có thể đối phó được với cả đám kẻ thù sao?
Tôi và Lưu Dĩnh thi nhau giằng co nhưng sợi dây thừng trói chặt quá.
Lát sau, cửa phòng hé mở, một người thò đầu vào, tôi nhận ra ngay Chu
Tiểu Bạch.
Cậu ta vội chạy đến chỗ chúng tôi nói: “Vừa nãy mình thấy hai người rồi
nhưng sợ hai người lại nói là biết mình nên phải tránh mặt. Mình đã bỏ
thuốc mê bọn họ, hai người mau chạy đi!”