Lúc tối, tôi chẳng được cái gì vào bụng, đáng lẽ vẫn chưa thấy đói nhưng
mùi thức ăn của bọn chúng bay đến mũi làm cơn đói dồn đến, tôi nghe
được cả tiếng bụng sôi “sùng sục”, nhưng không phải bụng tôi mà là bụng
Lưu Dĩnh.
Tôi thì thầm: “Cảnh sát Lưu, chị có đói không?”
Lưu Dĩnh rất bình thản đáp lại tôi: “có, tối qua chẳng ăn được gì.”
“Chà” tôi thở dài nói: “Cảnh sát Lưu, thực ra giữa chúng ta có nhiều
chuyện hiểu lầm quá, tôi vẫn định tìm cơ hội xin lỗi chị, thật lòng tôi không
có ác ý gì đâu.”
Lưu dĩnh trầm ngâm một lát rồi bảo tôi: “Có lẽ tôi cũng có nhiều cái sai,
thôi chúng ta không nhắc lại chuyện cũ nữa.”
Tôi vui vẻ nói: “Vậy sau này chúng ta không những không phải là kẻ thù
mà còn có thể làm bạn với nhau phải không?”
Lưu Dĩnh lại trầm ngâm một lát rồi nói: “Ừ”.
Con người ta đứng trước cái chết đều bộc lộ những suy nghĩ lương thiện,
vào thời khắc này tôi thành khẩn nhận lỗi với Lưu Dĩnh, biến thù thành bạn
với chị ta, không biết lát nữa khi đám người kia định chặt đầu tôi liệu chị ta
có bật dậy mà nói: “Chuyện này là trách nhiệm của mình tôi, các người hãy
thả người vô can này ra đi!”
Nhưng Lưu Dĩnh lại không phải người có hiểu biết cao, những việc trọng
tình trọng nghĩa như vậy khó mà làm được, tôi thở dài, kiểu đầu tư này
cũng chỉ là tạm thời lúc sắp chết thôi.
Nhìn mấy tên canh gác rót rượu bưng mâm, miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm.
Lưu Dĩnh tò mò hỏi tôi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Tôi trả lời: “Tôi đang nguyền rủa.”
Lưu Dĩnh ngạc nhiên hỏi: “Nguyền rủa?”
Năm nào cô Sáu tôi cũng biểu diễn khả năng đặc biệt trên các đường lớn
trong thầnh phố, tất nhiên là có dùng một vài kỹ năng nho nhỏ kèm theo, cô
rất tự tin vào cách nói vốn thuộc về năng khiếu bẩm sinh này của mình.
Tôi bảo Lưu Dĩnh: “Cô Sáu tôi đã từng nói, con người ta khi đứng trước cái
chết sẽ có thể làm những việc siêu việt hơn khả năng vống có, vì vậy tôi
quyết tâm tập trung tinh thần vào việc nguyền rủa bọn chúng.”