mất rất nhiều thời gian cuối cùng sợi thừng đã lỏng khỏi tay tôi, tôi giãy
giụa một tí là dây nới ra luôn, tôi bắt đầu quay lại cởi trói cho Lưu Dĩnh.
Vừa tháo được một nút thì cửa phòng đột ngột mở ra, có một người bước
vào, mang theo cơm và rau. Hắn thấy động tác của chúng tôi như vậy nên
đứng ngây một lúc, sau đó hét toáng lên: “Người đâu! Họ định chạy thoát!”
có tới mấy người từ ngoài xông vào, dây trói tôi và Lưu Dĩnh vẫn chưa
tháo hẳn ra ngay lập tức bị chúng tóm được, bọn chúng tìm sợi thừng to
hơn và trói chúng tôi lại với nhau, buộc lại không khác gì buộc một cặp
bánh chưng.
Một gã nói với tôi: “Hai đứa mày đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, định
trốn nữa ông đánh cho què chân.”
Tôi quay đầu lại nhìn hắn, bỗng thấy một bóng người vội lẩn đi, trốn sau
lưng bọn họ.
Lưu Dĩnh định chửi um lên nhưng tôi vội dùng tay ra hiệu chị ta đừng
manh động. Lưu Dĩnh cố gắng kiềm chế.
Bọn chúng lại khóa trái căn phòng, lần này đến cơm canh cũng không để
lại, tôi và Lưu Dĩnh ngồi dựa lưng giữa một cái giường trống trơn.
Tôi vẫn nhìn được ra ngoài, bầu trời dần tối đen như mực, lòng tôi cũng u
ám.
Lẽ nào Trương Tiểu Cường tôi thông minh, lanh lợi, hiếu thuận, thấu hiểu
lòng người, hễ có dịp là lương thiện đến vậy mà phải chết như thế này sao?
Chương 78
Tôi cố gắng dẫy giụa để nới lỏng dây trói, nhưng nhanh chóng nhận ra
mình đang làm một việc phí công.
Tôi hỏi Lưu Dĩnh: “Khi nào bắt đầu công bố kết quả mời thầu?”
Lưu Dĩnh trả lời tôi: “Sáng ngày mai.”
Ngày mai? Nhanh vậy sao? Không lẽ đây là đêm cuối của cuộc đời tôi ư?
Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, tôi còn phải phụng dưỡng mẹ tôi, tôi
còn 10.000 tệ chưa tiêu, tôi vẫn là một trai tân… Càng nghĩ tôi càng thấy
đau lòng, càng nghĩ càng thấy vô vọng, không kìm chế nổi tôi khóc thúc
thít.